Chương 19

515 33 3
                                    

Chương 19: 

Hình như tôi hơi thinh thích anh.

"Từ Vi Trần! Chẳng phải anh nói anh có thói ở sạch sao? Anh liếm lỗ đít tôi làm gì!"

Từ Vi Trần không trả lời cậu, "vả mặt" chan chát, đỡ dương vật cắm đến cùng, sau đó đè hai chân Hạ Triêm xuống, hôn môi cậu.

"Ưm... Từ Vi Trần anh mới hôn đằng sau của tôi mà giờ lại hôn miệng tôi á?"

"Trước khi đến tìm tôi, cậu đã tắm rồi, đừng tưởng rằng tôi không biết."

Hạ Triêm hết đường phản bác, đúng là cậu tắm rồi thật, không ngờ đến cả điều này mà hắn cũng nhận ra.

Từ Vi Trần từ từ di chuyển nụ hôn xuống dưới, lướt qua từ cổ đến ngực Hạ Triêm, Hạ Triêm cảm thấy ngực mình đau nhói, vừa cúi đầu nhìn thì thấy Từ Vi Trần đang mút ra dấu hôn trên đó.

"Từ Vi Trần, anh điên rồi hả!" Hạ Triêm cũng không ngờ mình sẽ mắng hắn bằng những lời này, "Mẹ nó, sao anh lại trồng dâu cho tôi?"

Ai ngờ đâu người này không những không kiềm chế mà thậm chí còn táo tợn hơn, mút ra dấu hôn ngay trên xương quai xanh của cậu.

"Sợ bị người khác nhìn thấy à?" Từ Vi Trần nhẹ giọng hỏi cậu.

"Bộ anh không thấy phí lời hả? Tôi về ký túc xá cởi áo ra là thấy hết trơn, vốn dĩ cái quần dính tinh của anh đã đủ cạn lời rồi."

Kết quả nói chưa dứt lời, hắn lại mút một hơi ra ba bốn dấu trên ngực cậu.

Hạ Triêm há mồm định mắng hắn tiếp, nào ngờ lần này Từ Vi Trần không tiến hành từng bước mà đỉnh thẳng vào chỗ ngứa ngáy nhất, dập ầm ầm một cách hết sức thoải mái.

"Sâu quá... Á... Sao anh đột nhiên... Không được, anh chậm lại chút..."

Động tác của Từ Vi Trần chẳng chút dịu dàng, mỗi lần thúc vào đều tiến sâu đến tận cùng, bụng dưới của Hạ Triêm sắp bị hắn thúc ra hình dáng của dương vật, khàn giọng kêu: "Từ Vi Trần anh chậm một chút... Tôi không chịu được..."

Không biết từ lúc nào mà Từ Vi Trần cũng toát mồ hôi cả người, hắn tháo kính ném lên ghế trước, tóc cũng vuốt hết ra sau, Hạ Triêm bừng tỉnh thấy được một chút ác liệt trên mặt hắn.

Lần này Hạ Triêm thật sự có chút sợ hãi, khí tràng cả người Từ Vi Trần trở nên vô cùng đáng sợ.

Hắn rút ra khỏi lỗ nhỏ của Hạ Triêm, đổi tư thế, lại từ phía sau đâm mạnh vào khiến Hạ Triêm run rẫy cả người.

"Từ Vi Trần, anh nổi điên gì vậy, nhẹ chút... Á a a... Nhẹ chút a..."

Từ Vi Trần tấn công kịch liệt vào điểm này của cậu, làm thịt mông của Hạ Triêm run hết cả lên, lỗ nhỏ co giật từng cơn.

"Hạ Triêm Triêm, sướng không?"

"A... Sướng... Anh chậm lại chút đi mà... Tôi sắp bị anh chơi chết rồi..."

Từ Vi Trần cười khẽ, "Còn khuya."

"Từ Vi Trần... Anh nhất định phải chơi chết tôi ở đây đúng không?"

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ