Chương 26

452 21 2
                                    

Chương 26:

Tôi thích anh!

Hạ Triêm sốt ruột đến mức kéo cà vạt Từ Vi Trần, hắn không phải thắt loại nút đơn giản, Hạ Triêm càng tháo càng chặt, suýt chút nữa đã siết chết Từ Vi Trần trên giường.

Từ Vi Trần hơi thở yếu ớt, nói: "Hạ Triêm Triêm, ngài định chơi nghẹt thở sao?"

Bản thân cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, tâm lý vừa hoảng vừa loạn, chỉ muốn làm tình với Từ Vi Trần ngay lập tức để trút bỏ hết những ngổn ngang trong đầu.

"Thôi tự anh cởi đi." Hạ Triêm từ bỏ.

Ngay từ đầu, Từ Vi Trần đã có thể cảm thấy tâm trạng của Hạ Triêm không ổn lắm, rõ ràng tỏ ra rất hưng phấn, nhưng có thể cảm nhận được sự mất mát một cách khó giải thích của cậu. Từ Vi Trần từ từ cởi cà vạt, sau khi cởi xong liền đeo lên cổ Hạ Triêm, kéo nửa người trên của cậu áp sát vào mình.

"Sao không vui? Hửm?"

Hạ Triêm nói: "Tôi không có."

Từ Vi Trần tiếp tục cởi cúc áo, nói với Hạ Triêm: "Bao trong ngăn kéo, tự lấy ra đeo lên cho tôi."

"Ò." Hạ Triêm đáp lời, nghiêng người lấy bao cho hắn.

Cậu mở ngăn kéo ra, vừa liếc nhìn vào trong thì suýt nữa đã chảy máu mắt.

"Đệt! Từ Vi Trần, anh trữ một ngăn bao cao su thiệt luôn đó hả?"

Một tầng xếp dài năm ngang bốn, tổng cộng bốn tầng, một hộp mười hai cái, mẹ nó tổng cộng 960 bao, mỗi hộp có hương vị và mẫu mã khác nhau, Từ Vi Trần định làm đến tinh tẫn nhân vong hay gì?

Từ Vi Trần cởi áo xong rồi đang cởi quần, nói với Hạ Triêm: "Không chỉ có tầng một."

Hạ Triêm mở ngăn kéo thứ hai, dầu bôi trơn đủ mùi vị, gậy mát-xa đủ cỡ, đủ loại đồ vật hình gậy mà Hạ Triêm không nhận ra, cậu không dám nghĩ về những gì để trong tủ đầu giường bên kia.

Từ Vi Trần cởi xong, ôm Hạ Triêm từ phía sau, hỏi cậu: "Muốn đi xem bên kia không?"

Hạ Triêm cố áp chế nỗi sợ, chậm rãi bò sang bên kia giường.

Trong ngăn kéo đầu tiên có năm, sáu cái đuôi các loại, cùng với vài cây roi da với kết cấu khác nhau.

Hạ Triêm: "..."

Cậu cố trấn tĩnh tinh thần, mở tầng thứ hai ra xem.

Một ngăn nhét đầy đạo cụ bằng da.

Đây chính là những gì Từ Vi Trần đã nói trong văn phòng hôm đó, hắn đã chi hơn tám ngàn để đặc biệt chuẩn bị cho Hạ Triêm.

Từ Vi Trần thì thầm vào tai cậu: "Hôm đó không phải ngài nói có việc muốn nói với tôi sao?"

Hạ Triêm: "Hết rồi, thả tôi ra, tôi muốn về nhà."

"Tôi thấy roi trong ngăn kéo có thể dùng được rồi."

"Từ Vi Trần ơi, tôi sai rồi, tôi không đi, cũng không mắng anh nữa đâu."

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ