Chương 18

587 39 7
                                    

Chương 18:

Nhã nhặn đều là làm cho người ngoài xem.

Một giáo sư và một sinh viên mặt mày nghiêm túc đi xuyên qua con đường nhỏ rợp bóng cây của trường, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng hai người vội vàng thảo luận học thuật gì , nhưng thực ra là vội đi làm tình.

Xe của Từ Vi Trần đỗ ở nhà xe dưới hầm của trường, trong khoảng thời gian này, hầu hết giáo sư đều đang ở trên lớp hoặc ở văn phòng, nên làm việc gì cũng rất thuận tiện.

Bảo vệ ở cổng nhìn thấy Từ Vi Trần đến liền chủ động chào hỏi: "Giáo sư Từ về sớm vậy?"

Từ Vi Trần khẽ gật đầu: "Có một số việc cần giải quyết với học sinh."

Bảo vệ đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, dù có hỏi thì Từ Vi Trần cũng sẽ không nói rằng mình gấp đi làm tình với sinh viên.

Hạ Triêm đến gần thì thầm: "Từ Vi Trần, anh thực sự là mặt người dạ thú, y quan cầm thú."

Từ Vi Trần khẽ cười nhưng không để ý tới cậu, bây giờ hắn đã có thể tự động phiên dịch những câu mắng mỏ của Hạ Triêm thành những lời tán tỉnh.

Hạ Triêm bị nhét vào ghế sau, vừa đóng cửa xe Từ Vi Trần đã cởi ngay cà vạt ném qua một bên, từ từ cởi cúc áo sơ mi.

Cậu đặc biệt thích nhìn dáng vẻ Từ Vi Trần thong thả cởi cúc áo, một tay hắn sẽ đè cậu lại, theo bàn tay cởi cúc áo từ từ di chuyển, thân thể của hắn sẽ dần lộ ra trước mắt Hạ Triêm.

Hạ Triêm thèm thuồng cơ thể của Từ Vi Trần, thèm thật sự, có cơ bắp nhưng không ô dề, da trắng nhưng không hề yếu ớt, đặc biệt cái eo như được lắp động cơ, lần nào cũng đều có thể chịch cho cậu lên đỉnh.

Cậu không biết bản thân mình có bao nhiêu sức hấp dẫn đối với Từ Vi Trần, thế nhưng cậu biết hình như mình đã có chút không thể tách rời hắn.

Hôm nay Hạ Triêm cực kỳ ngoan, Từ Vi Trần bảo cậu cởi áo thì cậu cởi áo, bảo cậu cởi quần thì cậu cởi quần, khi dương vật cắm vào cũng không giơ chân đạp lung tung, thay vào đó lại ngoan mút dương vật của hắn một cách vừa ngoan vừa dịu, háo hức muốn cho hắn nhét vào toàn bộ.

Từ Vi Trần liếm hôn đầu vú bên trái của cậu, hỏi: "Sao lại ngoan như vậy?"

"Từ Vi Trần, anh bị bệnh hả, cứ phải để tôi chửi, có phải anh là... A a a... Sâu quá..."

Từ Vi Trần đột nhiên cắm lút cán, bên trong huyệt thịt của Hạ Triêm chưa kịp chuẩn bị đã bị một cây chày cỡ lớn đâm vào một cách mạnh bạo, khoái cảm ập thẳng đến nơi sâu nhất.

Lần này Từ Vi Trần không vội đụ cậu ngay để khoe lực eo khủng mà dừng trong cơ thể cậu một hồi lâu, giúp cậu gạt tóc mái qua một bên, nhẹ giọng hỏi: "Hạ Triêm Triêm, trò đang lo lắng cái gì?"

Ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy tâm trạng của Hạ Triêm không ổn, cậu có hơi ngoan quá mức.

Hạ Triêm ngập ngừng: "Từ Vi Trần... Tôi cứ mắng anh mãi thôi, một ngày nào đó anh sẽ không cương lên nổi với tôi ư?"

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu