Chương 62

178 10 0
                                    

Chương 62: 

Mất mặt

Hạ Triêm nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau khi tỉnh táo lại thì ôm Từ Vi Trần trò chuyện.

"Từ Vi Trần này, học kỳ sau anh định muốn theo em thật á."

Từ Vi Trần vỗ nhẹ lưng cậu, nở nụ cười, "Ngành của tụi em học kỳ sau có thể sẽ tiếp tục học kinh tế vĩ mô, đúng lúc liên quan với vi mô."

Hạ Triêm thở dài, "Em không hiểu tại sao một người học street dance như em lại phải học tiếng Anh, càng không hiểu tại sao học tiếng Anh còn phải học kinh tế."

"Hạ Triêm, em biết không..." Từ Vi Trần nói với giọng điệu nghiêm túc hơn, "Phần lớn nguyên nhân mà người trẻ tuổi ở giai đoạn của em cảm thấy hoang mang là do nghĩ quá nhiều làm quá ít, trước tiên luôn tự hỏi tại sao mình phải làm như thế, chứ không phải xem nó có thể mang lại cho mình những gì sau khi hoàn thành."

"Bất kỳ nỗ lực nào của em đều có giá trị, cho dù hiệu quả hiện tại không rõ ràng, nhưng nó sẽ luôn hữu ích vào một ngày nào đó trong cuộc đời em. Đừng xoắn xuýt về ý nghĩa của những gì em đang làm, rất nhiều người xoắn xuýt đến cuối cùng cũng chỉ còn lại chủ nghĩa hư vô, những người ở độ tuổi này của các em rất dễ rơi vào sai lầm của chủ nghĩa hư vô."

Hạ Triêm suy nghĩ chốc lát theo dòng suy nghĩ của hắn, kiên định "dạ" một tiếng.

Sau khi im lặng một lúc, cậu lại hỏi Từ Vi Trần: "Vậy anh có cảm thấy việc học street dance là gánh nặng cho việc học của em không?"

"Về vấn đề này..." Hắn ôm cậu chặt hơn, "Đây là 'đảm đương' của em, chứ không phải gánh nặng, đó là vì em so với nhiều người khác có một con đường để đi, vì vậy em phải nỗ lực gấp đôi thay vì lấy nó làm cái cớ để trốn tránh việc học."

Hạ Triêm biết những gì Từ Vi Trần nói rất đúng, trước đây cậu thật sự nghĩ như vậy, dù sao cậu cũng có thể làm dancer chuyên nghiệp, tại sao phải học tập chăm chỉ, nhưng bây giờ Từ Vi Trần đã giải thích rất rõ ràng cho cậu về quan hệ thiệt hơn trong đó.

"Cảm ơn anh, Từ Vi Trần." Hạ Triêm hôn lên lồng ngực hắn.

Hôm sau là thứ bảy, Hạ Triêm vốn tưởng mình có hai ngày để gần gũi với Từ Vi Trần, ai ngờ hắn lại bận rộn cả cuối tuần.

Sáng sớm, Hạ Triêm nằm trong chăn, vừa bị từ chối yêu cầu làm tình, bây giờ cậu cực kỳ khó chịu, nhìn Từ Vi Trần ăn mặc ra dáng lại khiến cậu tức giận.

Từ Vi Trần mới cài khuy áo xong lại bị một đôi tay hư hỏng cởi ra, hắn bất lực mỉm cười, nói: "Hạ Triêm Triêm, tôi có công việc mà."

Hạ Triêm buông tay ra, nghẹn ngào nói: "Anh đi đi, đi làm việc đi, cứ để em ở nhà một mình cô đơn đến chết đi."

"Hạ Triêm Triêm..." Từ Vi Trần đè vai cậu lại, "Ngoan ngoãn nghe lời nào, tôi làm bữa sáng rồi, chừng nào thì hâm lại, sau đó theo kế hoạch mà học nhé. Nếu buổi trưa về được thì chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn, có được không?"

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ