Chương 42

290 16 3
                                    

Chương 42:

Từ Vi Trần thật sự trơ trẽn!

"Tại anh không đó, đồ ăn nguội hết rồi." Hạ Triêm sướng xong liền trở mặt, đổ hết trách nhiệm lên người Từ Vi Trần.

Từ Vi Trần luôn xuôi theo lời cậu: "Xin lỗi ngài Hạ Triêm Triêm, ảnh hưởng tới trải nghiệm ăn uống của ngài."

Hạ Triêm bắt nạt người ta nhiều quá cũng hơi ngại, giả vờ rộng lượng: "Bỏ đi bỏ đi, không bắt anh chịu trách nhiệm, phải hâm lại à?"

Từ Vi Trần nói: "Được."

Dằn vặt một trận thành ra hơn bốn giờ chiều mới ăn cơm, bữa trưa bị ăn thành bữa tối luôn, khi cả hai đang rửa chén cùng nhau, Từ Vi Trần nghiêm khắc nhắc nhở Hạ Triêm: "Buổi tối không thể làm thêm nữa."

Nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt cậu, "Hả? Vậy thì không ổn lắm."

Từ Vi Trần thở dài, "Kế hoạch ban đầu là sáng học từ vựng, mười hai giờ ăn trưa, ngủ trưa xong thì hai giờ luyện nghe, bốn giờ bắt đầu làm đề thực tế, sáu giờ ăn tối, sáu rưỡi xuống nhà đi dạo, tám giờ lên giường làm tình."

"Từ Vi Trần, bộ em tìm một người cha hả?" Cả người cậu ủ rũ.

Từ Vi Trần không nói gì thật lâu, Hạ Triêm sợ hắn giận, chủ động nói: "Được rồi được rồi, em nghe theo ngài được chưa?"

"Hạ Triêm Triêm, trước đây tôi từng nói, tôi hi vọng ngài có thể trở thành một người có thể tự mình chống đỡ một phương."

"Ò."

Hạ Triêm thay đổi sắc mặt trong giây lát, tủi thân mím môi, tự nói sao ngữ khí của Từ Vi Trần đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, rõ ràng vừa rồi đâu phải thế.

Từ Vi Trần cúi người đến gần nhìn mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Hạ Triêm Triêm, tại sao lại trông như tôi bắt nạt ngài vậy?"

"Em không quen nói chuyện kiểu này với anh..." Cậu thành thật nói với hắn, "Em cảm thấy hẹn hò không phải nên thân mật nhiều hơn à, cứ nói về chủ đề này mãi thì chán lắm."

Từ Vi Trần bảo cậu để cái đĩa trên tay xuống, đứng đối diện, giảng đạo lý với cậu, "Hẹn hò không phải chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, mà còn là vặt vãnh hằng ngày, hiện tại em vẫn là sinh viên, giám sát việc học của em là nghĩa vụ của tôi khi vừa làm thầy vừa làm bạn trai, đừng trách tôi quá nghiêm khắc với em, được không em?"

Hạ Triêm gật đầu, thực ra cậu cũng biết Từ Vi Trần cũng là vì cậu, chỉ là không thể xoay chuyển được khúc mắc trong lòng.

"Được rồi, để tôi rửa đĩa cho, giờ ngài phải làm bài nghe."

Hạ Triêm lòng đầy oán giận bất đắc dĩ đi về phòng ngủ.

Từ Vi Trần thật ra cũng rất bất lực, hẹn hò với bạn nhỏ chính là vậy đấy, một mặt hận không thể thân mật với cậu nhiều hơn, mặt khác lại nhắc nhở bản thân là người lớn tuổi hơn phải định hướng đúng đắn quan niệm về tình yêu của cậu.

Trước đó đã từng nói Hạ Triêm là người dễ mất tập trung, vừa nghe đoạn đầu cậu đã buồn ngủ, giấc ngủ trưa ban đầu đã biến thành hoạt động thể chất, giọng nam trầm thấp trong bài nghe lọt vào tai cậu cũng biến thành bài hát ru, cùng với hơi ấm làm người ta buồn ngủ, Hạ Triêm cứ thế nằm thiếp đi trên bàn.

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiWhere stories live. Discover now