Chương 57

247 10 1
                                    

Chương 57:

Cãi nhau

Hạ Triêm bị Từ Vi Trần kéo vào phòng tiện ích bên cạnh, mới bị bắt quả tang nên bây giờ cậu có chút sợ hãi, không biết Từ Vi Trần sẽ làm gì với mình.

"Giáo... giáo sư Từ, anh đừng nóng giận, nghe em giải thích đã." Hạ Triêm dè dặt nói với hắn.

Từ Vi Trần liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, không chút gợn sóng nói: "Mặc đồ vào trước."

Trong phòng tập có máy điều hoà, bước ra ngoài thì thấy hơi lạnh thật. Hạ Triêm nghe hắn cởi chiếc áo phông dài tay buộc bên hông ra, nhanh chóng mặc vào, đồng thời không quên bào chữa: "Em thật sự không phải cố ý gạt anh, chỉ là tạm thời bị bọn họ gọi qua một lát, ban đầu em thật sự ở thư viện."

Từ Vi Trần lẳng lặng nhìn vào mắt Hạ Triêm, sau khi nghe lời giải thích của cậu, thậm chí còn hừ cười.

"Hạ Triêm Triêm, tôi bị em chọc giận đến nỗi muốn cười." Từ Vi Trần nói.

Hạ Triêm kéo tay hắn, làm nũng, "Đừng giận mà giáo sư Từ, sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh."

Từ Vi Trần rốt cuộc cũng thu lại vẻ ­­­­đùa giỡn của mình, giơ bốn ngón tay, lạnh lùng nói: "Hạ Triêm, bốn lần, tôi bắt được em bốn lần."

"Vốn dĩ lần thứ nhất tôi nên vạch trần em, nhưng tôi lại em ba lần cơ hội tiếp theo, mãi cho đến hôm nay, khi gọi điện thoại, tôi đang đứng ở cửa phòng tập nhảy, em còn nói dối tôi em đang ở thư viện."

Hạ Triêm bị hắn doạ tái mặt, cậu luôn cho rằng mình giấu kỹ lắm, không ngờ thật ra lần nào Từ Vi Trần cũng biết.

"Anh hãy nghe em nói trước đã, em thật không phải cố ý gạt anh, chỉ là em..."

Từ Vi Trần dựa lưng vào cửa châm một điếu thuốc, lạnh nhạt nói: "Em nói, tôi nghe."

Hạ Triêm sắp xếp từ ngữ cả buổi, ấp úng nói: "Em là... vì có một cuộc thi khiêu vũ đường phố, em thật sự rất muốn tham gia, nhưng không phải anh bảo em bây giờ phải chăm chỉ học tập sao, nên là em bèn dùng thời gian không có lớp đến phòng tập nhảy..."

Từ Vi Trần chậm rãi nhả khói, "Không có lớp thì đến thư viện đọc sách, đây là tự em nói, không phải tôi ép em."

"Em biết! Nhưng em... em..." Hạ Triêm không giỏi ăn nói như hắn, cậu không thể giải thích bất cứ điều gì.

Cậu thật sự rất sợ hắn sẽ tức giận, cuống đến độ viền mắt đỏ hoe, run giọng cầu xin hắn: "Từ Vi Trần ơi, anh đừng giận em có được không, sau này em không lừa anh nữa."

Từ Vi Trần rít một hơi thuốc, nắm cằm Hạ Triêm và nghiêng đầu hôn cậu, đẩy hết khói vào trong miệng cậu.

Hạ Triêm từng hút thuốc một thời gian, nhưng bây giờ đã bỏ, Từ Vi Trần cũng biết chuyện này, hơi khói này không kích thích cậu lắm, nhưng lại khơi dậy một chút cơn nghiện thuốc nằm sâu trong ký ức của cậu.

Từ Vi Trần ngẩng đầu lên, đưa điếu thuốc lên miệng cậu, hỏi cậu: "Muốn hút không?"

Hạ Triêm không biết hắn có ý gì, vì vậy thành thật gật đầu.

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang