Chương 50

322 12 2
                                    

Chương 50:

Tội ác trong hẻm tối.

Hạ Triêm ngượng ngùng cười, "Ha ha ha đây không phải là giáo sư Từ sao, không phải ngài nói hơn mười giờ ngài mới về sao?"

Từ Vi Trần vừa cởi cà vạt vừa nói: "Không dám ở bên ngoài lâu, sợ ngài cô đơn rồi cắm sừng tôi."

"Anh nói chuyện cho hẳn hoi, đừng cởi quần áo!" Hạ Triêm run cầm cập lùi về sau.

"Hạ Triêm Triêm, hôm nay ngài định chơi kịch bản cưỡng hiếp à?" Từ Vi Trần dồn cậu đến một bên bàn làm việc, dùng hai tay vây lấy cậu.

Hạ Triêm nghĩ đến đó, còn rất hăng hái, "Vậy thì giả sử em là học sinh cấp ba vừa tan học, sau đó đi vào một con hẻm tối tăm rồi bị kéo vào cưỡng hiếp?"

Từ Vi Trần mỉm cười, "Sao ngài lại thích đóng vai học sinh cấp ba thế?"

Tất nhiên là vì kích thích hơn rồi! Hạ Triêm mặc kệ câu hỏi của hắn, tự mình hô: "Cứu mạng —— "

Từ Vi Trần cũng phối hợp nhập diễn, "Đừng kêu nữa, sẽ không có ai tới cứu em đâu, bé có thể lựa chọn tự mình cởi hay bị anh lột sạch."

"Đừng mà! Đừng chạm vào tôi!"

Hắn thò tay vào trong vạt áo sơmi của Hạ Triêm, cậu chỉ mặc mỗi quần lót, hai cái chân láng o lộ ra ngoài, trông rất ra dáng để bị xâm phạm.

"Đĩ nhỏ, ngay cả quần cũng không mặc mà dám chạy ra ngoài?" Từ Vi Trần thấp giọng hỏi.

"Chờ một chút! Anh tắt đèn đi, như vậy mới có cảm giác hơn."

Từ Vi Trần giơ tay tắt đèn, hai người trong nháy mắt chìm vào bóng tối, rất có cảm giác của một con hẻm tối, Hạ Triêm lập tức nhập vai.

"Ông buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi..."

"Nhạy cảm thế, là lần đầu sao?" Từ Vi Trần xoa núm vú trước ngực cậu.

Hạ Triêm bị kích thích đến mức run rẩy dữ dội, khóc nức nở, "Hu hu hu đừng lấy cái tay dơ bẩn của ông chạm vào tôi!"

Trong bóng tối, cậu không thấy rõ vẻ mặt của Từ Vi Trần, cũng không biết hành động tiếp theo của hắn sẽ là gì, thật sự có cảm giác kích thích khi bị xâm phạm.

Từ Vi Trần bất ngờ tấn công môi cậu, nhéo cằm cậu ép cậu hôn môi với mình, cưỡng chế câu lấy đầu lưỡi Hạ Triêm mà khuấy đảo, hôn đến mức cả người cậu mềm nhũn.

"Lần đầu hôn môi à?" Hắn hỏi sau khi rời khỏi miệng cậu.

Hạ Triêm nghẹn ngào mắng: "Cầm thú, vô liêm sỉ bại hoại!"

"Đáng yêu quá." Từ Vi Trần vươn ngón tay đùa bỡn đầu lưỡi mềm mại Hạ Triêm, chọc phá khoang miệng cậu, "Khóc vì mất nụ hôn đầu hửm?"

Hạ Triêm kìm lại ham muốn liếm ngón tay của hắn, mơ hồ nói: "Cầu xin ông, tha cho tôi đi, tôi vẫn còn là học sinh."

Từ Vi Trần hôn hầu kết của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Bé cưng, em nói ra những lời này để trợ hứng sao?"

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiWhere stories live. Discover now