Chương 75 (Xong chính truyện)

415 11 10
                                    

Chương 75:

Từ Vi Trần thật không biết xấu hổ!

Khi đến siêu thị mua đồ tết hai ngày trước năm mới, danh sách thành tích đã có. Hạ Triêm trực tiếp lao từ vị trí cuối bảng lên top 20, khiến cậu hạnh phúc đến mức hét lên giữa đám đông đang mua sắm trong siêu thị: "Mình đỉnh quá!!!"

Từ Vi Trần cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí năm mới, kèm theo tiếng nhạc ầm ĩ trong chương trình phát thanh, hét lên với Hạ Triêm: "Hạ Triêm, tôi yêu em!"

Họ ỷ vào tiếng người huyên náo muốn làm gì thì làm, Hạ Triêm cũng la to: "Từ Vi Trần, em cũng yêu anh!"

Đêm giao thừa ăn lẩu, đến mười hai giờ, pháo hoa được bắn trên bến Thượng Hải, thắp sáng cả bầu trời, Hạ Triêm và Từ Vi Trần đứng trước cửa sổ sát đất và hôn nhau nồng nàn dưới ánh pháo hoa bập bùng.

Ánh mắt của Từ Vi Trần dịu dàng, "Hạ Triêm Triêm, năm mới xin chỉ giáo nhiều hơn."

Hạ Triêm nhào lên người hắn, "Từ Vi Trần Trần, năm mới xin tiếp tục không biết xấu hổ."

Bọn họ cùng bật cười.

Khi sắp khai giảng, ba cậu không biết từ đâu biết được chuyện của cậu và Từ Vi Trần, vài ngày trước khi khai giảng, ông cố ý bay từ Vũ Hán đến Thượng Hải để tìm Hạ Triêm.

Hạ Triêm và mẹ cậu chỉ có chút xa cách, nhưng với ba cậu thì thật sự là hoàn toàn xa lạ, khi cậu đến bến xe đón ông, cậu suýt chút nữa đã không nhận ra ba mình.

Hồi bé, cậu luôn cảm thấy ba mình là người đàn ông cao lớn nhất thế giới, bây giờ lớn rồi mới thấy thực ra ba còn không bằng mình, hai bên thái dương cũng đã hoa râm, rõ ràng người đàn ông này còn chưa đến bốn mươi tuổi.

Tâm lý của Hạ Triêm đã ôn hòa hơn trước rất nhiều, không còn vừa gặp mặt đã cãi nhau với ba cậu, cậu cảm giác mình ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng bởi Từ Vi Trần, trở nên nhẫn nại hơn.

Ba cậu nhìn Từ Vi Trần luôn cảm thấy mất tự nhiên, người sẽ làm con dâu của ông chỉ nhỏ hơn ông vẻn vẹn 6 tuổi, nhưng ông không có tư cách để lại quản thúc cuộc sống của Hạ Triêm, chuyến này chỉ để nhìn một cái cho yên tâm.

Họ cùng nhau dùng bữa bên ngoài, sau đó hai người đàn ông hơn ba mươi tuổi cùng ra ngoài hút thuốc.

"Hạ Triêm không thân với tôi, tôi cũng biết hồi nó còn bé tôi đã không đối xử tốt với nó..." Ba của Hạ Triêm không có nhiều lời để nói, chỉ nhắc nhở Từ Vi Trần, "Nhưng tôi vẫn mãi là ba ruột của nó, nếu cậu thật sự chơi đùa Hạ Triêm vài ngày rồi bỏ, tôi sẽ có cách không để cậu sống dễ dàng."

Từ Vi Trần châm thuốc cho ông, cũng tự mình châm rồi hút một hơi.

Hắn nói: "Những thiếu sót mà chú đã gây ra cho thời thơ ấu của Hạ Triêm, tôi sẽ dùng thời gian mấy mươi năm còn lại từ từ lấp đầy."

Lại tiễn một phụ huynh nữa, đã đến lúc Hạ Triêm phải đi học.

Lớp của Từ Vi Trần bắt đầu từ tuần thứ năm, tức là trước đó Hạ Triêm không thể gặp Từ Vi Trần ở trường hơn một tháng, học viện kinh doanh và học viện văn học cách nhau rất xa, mỗi ngày họ đều phải yêu xa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 08, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiWhere stories live. Discover now