Chương 49

220 17 13
                                    

Chương 49:
Nhật ký của giáo sư Từ bị phơi bày ra ánh sáng.

Hạ Triêm còn cho rằng họ có thể cùng nhau ăn tối, nhưng gần tối, Từ Vi Trần nói hắn có việc phải ra ngoài, bảo cậu ở nhà ăn một mình.

"Chuyện gì thế? Không thể dẫn em đi cùng sao?" Hạ Triêm tha thiết mong chờ nhìn hắn.

"Xin lỗi." Từ Vi Trần nói.

Hắn soi gương lớn để sửa soạn lại diện mạo của mình, hôm nay hắn mặc lễ phục, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, đeo một cặp kính gọng vàng, trông rặt vẻ một doanh nhân ưu tú.

Ở cùng Từ Vi Trần một thời gian dài, Hạ Triêm cũng hiểu một chút về trang phục của hắn, có thể nhìn ra bộ âu phục này là lễ phục dành cho những dịp trang trọng.

Chỉ có điều, Từ Vi Trần thế này trông ngon quá, Hạ Triêm nằm trên giường thèm nhỏ dãi cơ thể trước mặt.

"Chừng nào anh mới về?" Hạ Triêm hỏi hắn.

"Không biết thời gian cụ thể, sớm nhất cũng phải mười giờ."

"Hả, muộn vậy à..."

Vậy chẳng phải là không thể làm tình sao?

Hạ Triêm héo rũ thành một nắm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vẻ không vui hiện rõ trên mặt.

Từ Vi Trần chỉnh xong cà vạt, đi tới sờ đầu cậu, "Nếu như muộn quá thì không cần chờ tôi, tự ngủ trước đi nhé."

"Thật sự không thể dẫn em theo sao?" Hạ Triêm chớp mắt một cách đáng thương.

Từ Vi Trần nhẹ giọng dỗ cậu: "Trường hợp hôm nay không thích hợp dẫn ngài theo, đừng tức giận, được không?"

Hạ Triêm đến gần hôn lên môi hắn một cái, "Được thôi được thôi, vậy anh lái xe phải chú ý an toàn, nhớ về sớm một chút."

"Ừm, chờ tôi về rồi lại chơi với ngươi."

Từ Vi Trần không ở nhà, Hạ Triêm một mình chán gần chết, cậu trời sinh thích náo nhiệt, càng nhiều người càng vui, nhưng chỉ cần ở một mình, cậu sẽ vô cùng khó chịu.

Bữa tối là hâm lại cơm trưa ăn tạm, sau khi ăn xong không có việc gì làm, cậu bèn lục đồ của Từ Vi Trần để chơi, Từ Vi Trần đã từng nói rõ ràng: "Ngài có thể xem đồ của tôi tùy thích, đối với ngài, tôi không có việc riêng tư" nếu đã nói vậy, Hạ Triêm cứ thoải mái mà lục lọi.

Trong phòng ngủ không có nhiều đồ đạc, Hạ Triêm đã sớm nhìn thấy đồ trong bốn ngăn kéo nên cậu muốn vào phòng sách xem.

Máy tính cá nhân của Từ Vi Trần trong phòng sách, mật khẩu khởi động là sinh nhật của Hạ Triêm, vì vậy cậu đã mở máy một cách dễ dàng.

Khoảnh khắc màn hình được mở khóa, Hạ Triêm suýt chút nữa đã đóng nó lại ngay tại chỗ, màn hình máy vi tính của Từ Vi Trần lại là một bức ảnh khỏa thân hai chân dang rộng của cậu!

Từ Vi Trần người này... Biến thái!

Cậu kìm nén kích động muốn chửi rủa, mở một thư mục trên màn hình của Từ Vi Trần là có tên là "Hạ Triêm Triêm xem rồi đừng hối hận", vừa nhìn một cái cậu đã hối hận ngay.

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiWhere stories live. Discover now