Chương 31

426 23 2
                                    

Chương 31:

Dưới chân em là khoảng không

Sáng sớm lăn qua lăn lại một trận, quả nhiên sắp không kịp rồi, Hạ Triêm vội vàng mặc quần áo đi giày, đến tóc tai cũng không kịp chỉnh, đội quả đầu ổ gà ra ngoài.

Ngược lại Từ Vi Trần còn ra dáng chán, thậm chí không rối một sợi tóc, nếu không phải Hạ Triêm biết chân tướng, cậu sẽ thật sự tin rằng giáo sư Từ dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày dạy học, sau đó thong dong lái xe đến trường.

Hạ Triêm lấy điện thoại xem giờ, "Từ Vi Trần anh nhanh lên đi, nếu không em không kịp về ký túc xá lấy sách đó."

"Tiết đầu của em là gì?"

Hạ Triêm không biết hắn hỏi chuyện này làm gì, thuận miệng đáp: "Chủ nghĩa Mác(*), sao vậy?"

(*) gốc "马原", mình không chắc nhưng tìm thì thấy người ta nói đây là một môn giới thiệu về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác.

Trước khi khởi động xe, Từ Vi Trần đã gọi một cuộc điện thoại, không biết là gọi cho ai, chỉ nghe hắn nói với người bên kia: "Ừ, phiền phức trò khi đến mang theo sách giáo khoa chủ nghĩa Mác, cảm ơn."

Hạ Triêm hỏi hắn: "Ai vậy anh?"

Từ Vi Trần vừa nhìn gương chiếu hậu mặt bên xe vừa nói: "Nghiên cứu sinh tôi dẫn dắt."

"À? Thế chẳng phải họ đã vứt hết sách từ lâu rồi sao?"

Hắn không nhịn được cười mà búng nhẹ lên trán cậu, "Hạ Triêm Triêm, ngài cho rằng ai cũng học một môn vứt một môn giống như ngài à?"

Hạ Triêm nghe vậy thì chột dạ, cậu đúng là học một môn vứt một môn thật, mấy cuốn sách trước kia đều bị cậu đem đi bán phế liệu hết ráo rồi...

Từ Vi Trần chạy xe vững vàng, đến trường trước giờ học mười phút, lớp học của Hạ Triêm vừa hay cách văn phòng hắn không xa, lấy sách là có thể vào học luôn.

Cậu đi theo Từ Vi Trần đến văn phòng của hắn, quả nhiên có hai sinh viên trước cửa, kính cẩn lễ phép nói với hắn: "Giáo sư, chào buổi sáng ạ."

Từ Vi Trần cũng trả lời "Chào buổi sáng", nhận lấy cuốn sách mà Hạ Triêm cần từ trong tay của một người trong số họ, lại đưa cho cậu một cây bút lấy từ trong văn phòng, nói: "Mau đi học đi."

"Vậy buổi trưa chúng ta gặp ở nhà ăn nhé." Hạ Triêm khẽ khàng nói.

"Ừ, buổi trưa gặp."

Cho đến khi Hạ Triêm đi xa, hai học sinh của Từ Vi Trần mới hỏi hắn: "Giáo sư, đàn em kia là ai thế?"

Từ Vi Trần đẩy kính, nói một cách bình tĩnh: "Sư  của mấy đứa."

Hạ Triêm vốn dĩ đang nghiêm túc nghe giảng bài, khi học cậu sẽ luôn xoay bút trong vô thức, xoay qua xoay lại cậu chợt nhận ra manh mối.

Từ Vi Trần lấy bút từ ống đựng bút trên bàn làm việc của hắn?

Đây chẳng phải là...

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiOnde histórias criam vida. Descubra agora