Chương 51

294 13 2
                                    

Chương 51:

Uống rượu nói chuyện đời, hôn nhau trên đường cái

Dưới nhà Từ Vi Trần không có quán ăn nào như thế, hắn còn đặc biệt lái xe đưa Hạ Triêm khu đại học, mặc dù đã mười giờ đêm, nhưng vì có rất nhiều sinh viên ồn ào nên vẫn rất náo nhiệt.

Hạ Triêm chọn một quán ít người, ngồi ghế nhựa bên ngoài tuốt xiên, uống rượu và chém gió với Từ Vi Trần.

Có lẽ cồn đã phát huy tác dụng, sau khi nốc cạn năm lon bia, Hạ Triêm đột nhiên muốn nói rất nhiều điều vô nghĩa với Từ Vi Trần.

"Từ Vi Trần ơi..." Hạ Triêm gọi hắn, "Em rất muốn biết liệu anh có thật sự không nóng nảy không? Hay anh vẫn luôn nhẫn nhịn em?"

Từ Vi Trần vén tóc trên trán cậu, "Hạ Triêm Triêm, em uống nhiều rồi."

Hạ Triêm nắm lấy tay hắn, nói: "Anh trả lời câu hỏi của em trước đã."

"Nếu phải giải thích một lí do thì có lẽ là liên quan đến trải nghiệm thời thơ ấu..." Từ Vi Trần chậm rãi nhớ lại, "Ông nội của tôi từng là sĩ quan trong quân đội, dạy dỗ tôi rất nghiêm, hồi còn bé luôn bị ông ấy xách roi dí đánh khắp phòng."

"Tại sao thế? Em còn tưởng từ nhỏ anh đã là đứa trẻ rất nghe lời."

"Lúc bé tôi rất ngang ngược, vô lý, nói chuyện với người khác cũng không hề khách sáo, ông nội tôi quy định nếu tôi nói chuyện với mọi người mà không dùng lời lẽ lịch sự thì sẽ bị đánh đòn, sau này, thực sự bị đánh cho tởn, nếu không nói 'ngài' thì sẽ nhớ lại cảm giác roi quất lên người."

Đây là lần đầu tiên Hạ Triêm nghe hắn kể về chuyện hồi còn bé của mình, cậu rất hứng thú, truy hỏi Từ Vi Trần: "Ngang ngược? Vô lý? Em cảm giác những thứ này không hề liên quan gì với anh, làm sao anh bỏ được vậy?"

Từ Vi Trần chạm vào hai má đang nóng bừng của cậu, nhẹ giọng nói: "Bản tính rất khó bỏ, thật ra cho đến hôm nay tôi vẫn chưa bỏ được, chỉ là theo tuổi tác lớn dần tôi đã học được cách kiềm chế cảm xúc, điều mà ông nội đã dạy tôi là làm sao để người khác cho rằng tính cách của mình rất tốt, thật ra thì tính cách của tôi vẫn rất tệ."

"Thật sao? Tại sao em không cảm giác được anh nóng nảy gì hết vậy?"

Từ Vi Trần cười nói: "Tính cách tôi nói đến không chỉ là phương diện nóng nảy, tôi có khuyết điểm rất nghiêm trọng về tính cách, chẳng hạn như thích ép buộc người khác làm việc theo ý mình, chẳng hạn như sẽ có ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn đối với người mình thích."

Hạ Triêm thật sự không cảm giác được, cậu vẫn cảm thấy Từ Vi Trần tính cách rất tốt, vốn là một người không có khuyết điểm nào cả.

"Tại sao em không thấy anh có những khuyết điểm này nhỉ? Chẳng phải kiểu ham muốn chiếm hữu gì đó nên kiểm tra điện thoại của đối phương mỗi ngày, sau đó còn không cho đối phương xã giao gì sao?"

Từ Vi Trần thản nhiên nói: "Ngài cho rằng tôi không muốn sao?"

Hạ Triêm lặng lẽ nhích ghế sang một bên.

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiWhere stories live. Discover now