Chương 43

240 14 2
                                    

Chương 43:

Giáo viên cầm thú và học sinh cấp ba

"Chẳng phải anh nói trước khi làm xong sách luyện nghe sẽ không cho em khôi phục sinh hoạt tình dục sao?" Hạ Triêm hỏi Từ Vi Trần.

Người bị chất vấn thậm chí không đỏ mặt, thản nhiên nói: "Đó là hù dọa ngài."

Hạ Triêm đương nhiên nổi giận, tội cho cậu còn tưởng rằng Từ Vi Trần nghiêm túc, cần cù làm bài nghe cả buổi, chỉ lo không được lên giường với hắn.

"Không được Từ Vi Trần, anh phải giữ lời, nói không sinh hoạt thì không sinh hoạt." Hạ Triêm ngẩng cao đầu, sẵn sàng đối đầu với hắn.

Từ Vi Trần nói: "Nếu như ngài nhịn được, tất nhiên tôi có thể."

Hạ Triêm luôn có một sự cố chấp kì lạ với những chuyện như thế này, "Được đó Từ Vi Trần, đêm nay ai không nhịn trước người đó là chó."

Từ Vi Trần khẽ cười.

Ăn trưa quá lâu, giờ cơm tối tự động trì hoãn theo, đến khi thu dọn xong mọi thứ đã là mười giờ tối.

Hạ Triêm đi tắm trước, vốn dĩ Từ Vi Trần tắm cùng cậu, nhưng cậu nghĩ đến thử thách "từ chối sinh hoạt tình dục" trước khi ăn cơm, thẳng thừng đẩy Từ Vi Trần ra ngoài.

Từ Vi Trần nửa người trên trần truồng đứng ngoài cửa phòng tắm, tâm tình khá là vi diệu.

Hạ Triêm tắm rất nhanh, lúc đi ra chẳng buồn liếc nhìn hắn, bò thẳng lên giường chơi điện thoại.

Từ Vi Trần vẫn đến và hỏi cậu: "Tóc còn nhỏ nước, tại sao không sấy?"

"Tóc em sấy dễ bị xù, xù lên như ổ gà vậy á." Hạ Triêm thuận miệng đáp.

Kết quả Từ Vi Trần lấy khăn đội lên đầu Hạ Triêm, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, ngón út sẽ vô tình cọ qua gáy, mang đến từng đợt cảm giác tê dại.

Hạ Triêm bị động tác chuyên chú dịu dàng của hắn càng lau càng mất lý trí, từ ngoan ngoãn trở mặt thành hung dữ, "Từ Vi Trần, anh đừng có mơ dùng cách này dụ dỗ em! Em tự lau."

Cậu giật lấy chiếc khăn từ tay Từ Vi Trần, tức giận vò tóc mình đến mức sắp rối nùi.

Từ Vi Trần chỉ cảm thấy một loạt động tác của cậu buồn cười, "Hạ Triêm Triêm, đừng vò trọc mình đó."

Hạ Triêm giục hắn: "Anh mau đi tắm đi."

Từ Vi Trần tắm chậm, đến khi hắn đi ra tóc Hạ Triêm đã gần khô, đang nằm trong chăn chơi điện thoại, mặt lại đỏ bừng một cách rất đáng ngờ.

"Đang tự an ủi hả?" Hắn vừa sấy tóc vừa hỏi cậu.

"Phắn! Ai tự an ủi." Hạ Triêm ngụy biện.

Chỉ là... Sờ vài lần mà thôi...

Sau khi sờ xong thì bắn một phát... mà thôi.

Từ Vi Trần mặc áo choàng tắm đi đến bên giường, Hạ Triêm trong lòng vừa mong đợi vừa xoắn xuýt, bây giờ cậu chỉ hy vọng Từ Vi Trần sẽ phát huy bản chất vô liêm sỉ của mình, đừng nói nhiều lời, cứ đè cậu lại cưỡng ép đút vào là được.

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiWhere stories live. Discover now