Chương 7

761 48 2
                                    

Chương 7: 

Kinh nghiệm tình trường của giáo sư Từ

Từ Vi Trần để Hạ Triêm nằm úp sấp thân trên trên giường, thân dưới quỳ bên giường, tiến vào cậu từ phía sau.

Quần lót vừa mặc vào lại bị cởi ra, Hạ Triêm hỏi hắn: "Sao ban nãy anh không làm luôn đi? Cứ phải để tôi đi tắm, rửa sạch trơn rồi."

Từ Vi Trần vậy mà lại thở dài, như thể bất đắc dĩ, "Vốn nghĩ làm một lần là đủ, nhưng nhìn thấy ngài khóc lại cương rồi."

Hạ Triêm làm sao có thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để mắng hắn, "Anh đúng là đồ cầm thú, không biết xấu hổ!"

"Chuyện này phải trách ngài..." Từ Vi Trần đỡ dương vật để trên miệng huyệt của cậu, "Ai bảo dáng vẻ vừa rồi của ngài vừa vặn chọt trúng 'fetish'* của tôi."

(*) Raw là "性癖", dịch ra sẽ như đam mê trong chuyện chịch chọe mà theo hướng nghiện í, thấy giờ mọi người thường gọi là 'fetish' nên mình để vậy cho nó đúng chất nha, à mà mình search Trung-Anh vẫn ra 'fetish' luôn.

Hạ Triêm đột nhiên nắm chặt ga trải giường, bởi vì Từ Vi Trần đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể cậu.

"Anh có thể đừng có lần nào cũng đột ngột tiến vào được không! Đau quá!" Hạ Triêm oán trách.

Từ Vi Trần thay đổi góc độ đâm vào điểm mẫn cảm nhất bên trong, hỏi Hạ Triêm: "Đau hay sướng?"

"A... Sướng... Sướng lắm... Mau mạnh lên đi."

Hạ Triêm đối với dục vọng rất thẳng thắn, Từ Vi Trần có thể làm cho cậu sướng vậy hắn chính là cha, làm cho cậu đau thì chính là cầm thú.

"Giáo sư Từ sao anh kinh nghiệm phong phú thế... A... Đâm sâu quá... Đừng nhân cơ hội trả thù tôi chứ..."

Cú dập mạnh của Từ Vi Trần khiến cậu nói không nên lời, người đàn ông này biết quá rõ cách mang lại khoái cảm cho cậu, thậm chí có thể kiểm soát hoàn toàn cả độ dài và chiều sâu của khoái cảm, lúc muốn nghe Hạ Triêm nói chuyện thì đụ từ từ, lúc muốn cậu ngậm miệng thì thẳng lưng điên cuồng ra vào trong lỗ nhỏ của cậu, có thể khống chế góc độ mỗi lần cắm vào và cường độ đưa đẩy vừa phải, Hạ Triêm gần như không quỳ được nữa, hoàn toàn dựa vào thân trên để chống đỡ.

Hạ Triêm thở dốc dồn dập, tiếng rên rỉ trong miệng ngày càng lớn hơn, cậu không thể tin âm thanh ngọt ngấy như thế có thể phát ra từ miệng mình, mỗi nhịp thở của cậu đều ngay chóc khoảnh khắc Từ Vi Trần đụ vào miệng huyệt của cậu, tiếng thở dốc hoàn toàn đi theo nhịp điệu của Từ Vi Trần.

Từ Vi Trần còn nhẹ giọng khen cậu: "Giọng của ngài rất gợi tình."

Hạ Triêm liền cố ý phóng đại tiếng thở dốc, gọi đi gọi lại tên hắn, "Từ Vi Trần anh chơi tôi sướng quá... Tôi sắp sướng chết rồi... A ha... Từ Vi Trần tôi thích ciu của anh lắm..."

Người được gọi tên nhỏ giọng nói: "Từ Vi Trần cũng rất thích lỗ nhỏ của ngài."

"Bên trong tôi sướng không? Nước nhiều không?"

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiWhere stories live. Discover now