Chương 14

522 32 2
                                    

Chương 14:

Cần mở máy sưởi không?

Từ Vi Trần sáp đến hôn cậu, khẽ giọng chất vấn: "Tại sao trong miệng nhiều lời tục tĩu như vậy?"

"Còn chẳng phải do ông lưu manh quá sao!"

Hạ Triêm vốn vẫn chưa ngừng khóc, bị Từ Vi Trần hôn đến độ sắp không thở được, tàn nhẫn cắn phập lên đầu lưỡi hắn.

Từ Vi Trần than vãn, "Ngài thật quá khó hầu hạ."

Hạ Triêm dùng lời của chính hắn để kích hắn: "Vậy đó, nếu mà thấy tôi khó hầu hạ thì có thể không hầu hạ."

Từ Vi Trần ngắt đầu vú cậu, kề sát vào tai hỏi cậu: "Sao lại thù dai như vậy? Hả?"

"Vậy đó, nếu mà thấy tôi thù dai thì có thể không chọc tôi."

"Không thôi hửm?"

"Vậy đó, nếu mà thấy... ưm..."

Từ Vi Trần cúi đầu dùng miệng chặn câu nói luyên thuyên bất tận của Hạ Triêm lại.

Sau một nụ hôn dài nữa, Từ Vi Trần kề lên trán của Hạ Triêm nói: "Vậy đó, nếu mà thấy không mệt thì có thể thêm một lần nữa."

Dương vật của hắn còn cắm trong cơ thể cậu chưa rút ra, gần như mới vừa bắn đã cửng, lúc này tinh dịch đã bắn ra đang chậm rãi ra vào dưới người Hạ Triêm.

Hạ Triêm nín cười mắng hắn: "Thật không biết xấu hổ."

"Nào, dùng chân kẹp tôi đi."

Hạ Triêm duỗi chân vào kẹp lấy eo hắn, kéo Từ Vi Trần đụ mình, tiết tấu ban đầu luôn chậm rãi, khoái cảm cũng êm dịu, nhưng về sau nhiệt tình của hai người nổi lên, động tác dần tăng tốc, tiếng vỗ và tiếng nước từ từ vang lên, Hạ Triêm cũng chậm rãi thả mình vào khoái cảm mà Từ Vi Trần mang đến cho cậu.

Với sự trợ giúp của Từ Vi Trần, lần này Hạ Triêm chỉ bắn thêm một lần. Cuối cùng khi bắn cùng với hắn, cả người cậu đều mất sức, suýt nữa thì trượt khỏi bồn rửa mặt, Từ Vi Trần nâng mông bế cậu lên, nhẹ giọng hỏi cậu: "Hạ Triêm Triêm, mệt à?"

"Ò... Tôi muốn đi ngủ..."

"Không được, tinh dịch bắn vào nếu không lấy ra sẽ khó chịu."

Hạ Triêm úp mặt vào vai Từ Vi Trần, nhắm mắt và nói với hơi thở mong manh: "Vậy anh làm giúp tôi đi, tôi hết sức rồi."

Từ Vi Trần hôn lên xương quai xanh của cậu, "Vừa rồi nói với ngài nhờ sự giúp đỡ của giáo sư phải nói thế nào?"

"Xin ngài đó giáo sư Từ ơi, lấy ra giúp em đi mà."

"Thuật lại bằng tiếng Anh."

Hạ Triêm bị quấy rồi đến sắp nổi quạu, cố hết sức sắp xếp ngôn ngữ: "Please, Professor. Get your semen out..."

Từ Vi Trần phì cười: "Từ lạ như tinh dịch mà cũng biết, Hạ Triêm Triêm, rốt cuộc thường ngày ngài xem gì đấy?"

Hạ Triêm để lộ vốn từ khó giải thích của mình, giả vờ ngủ không dám phát ra tiếng nữa.

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ