Chương 69 : Dịu dàng trong phút chốc

12.2K 191 0
                                    

Ở trên thương trường Nhâm Mục Diệu như Satan tàn khốc hung ác, từ trước đến nay luôn bình tĩnh phân tích, nắm chặt mọi thứ trong tay. Nhưng lần này, hắn sơ xuất, là vì chuyện này quan hệ tới Kiều Tâm Du, hay là vì hắn sợ hãi cô phản bội ....

Bất kể là nguyên nhân nào, đều chứng minh, hắn quá để ý cô

Nhâm Mục Diệu nhìn gương mặt thanh lệ trắng mịn của cô, giống như có thể thổi bay bóp vỡ, còn có một vết máu nhỏ, là bị bức ảnh cắt qua, tựa như một vết nứt trên viên ngọc hoàn mỹ tinh xảo.

Hắn vươn tay, nhẹ vỗ về hai má của cô, cảm nhận được mềm mại dưới bàn tay. Đôi mắt đen như trời đêm dâng lên một tầng sương mù, thần bí, khiến người ta không nắm bắt được.

"Đừng! Xin anh đừng như vậy..." Kiều Tâm Du đột nhiên lên tiếng kinh hô, hai tay vung loạn, đôi mắt nhắm chặt, lông mi như cây quạt kích động.

"Không có việc gì, không có việc gì!" Nhâm Mục Diệu ôm cô vào lòng, rất sợ cô động mạnh sẽ làm liên lụy đến vết thương trên đùi. Nhẹ tay dịu dàng vỗ về sau lưng cô, "Không việc gì rồi, không có việc gì rồi, đừng sợ..."

Chẳng lẽ ngay cả lúc nằm mơ cô cũng sẽ mơ tới cưỡng ép của hắn đối với cô sao? Hắn mang đến nhiều thương tổn về thể xác và tinh thần cho cô đến thế.

Đây rõ ràng là thủ đoạn trả thù hung thủ giết người, nhưng hiện giờ, vì sao Nhâm Mục Diệu đột nhiên dễ dàng cảm thấy hối hận.

Lúc này Nhâm Mục Diệu dùng bàn tay ấm áp khẽ vuốt xuống dưới, Kiều Tâm Du dần dần bình tĩnh lại...

————

Không biết đã ngủ bao lâu, Kiều Tâm Du nhập nhèm tỉnh lại.

Ánh đèn sáng rực có chút chói mắt, một lát sau mới thích ứng kịp, tầm mắt chạm vào Nhâm Mục Diệu, đáy mắt lập tức hiện lên một tia khó xử.

Dường như đối với hắn nhiều thêm một phần sợ hãi.

"Về nhà." Nhâm Mục Diệu tùy ý nói, giống như ra lệnh cho thú cưng của mình.

Rõ ràng trong lòng hắn không muốn, nhưng hắn vừa mở miệng, lại là thái độ ác liệt như vậy đối với cô.

Ở cánh cửa tình cảm này Nhâm Mục Diệu còn đang trên lớp học, hắn giống như trẻ em đến tuổi đi học căn bản là không biết biểu đạt như thế nào.

"Ừm!" Kiều Tâm Du nhẹ đáp lại hắn, cô vén chăn lên, muốn tự mình xuống giường.

Chân vừa mới chạm vào giầy đã bị Nhâm Mục Diệu bế ngang, "Băng bó như Xác Ướp, đừng có đi ra ngoài dọa người chứ."

Kiều Tâm Du liếc nhìn hai chân của mình, một vòng lại một vòng quấn băng gạc, đích thực có vài phần... giống Xác Ướp.

"Xác Ướp bị người ta bế ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không dọa người sao?" Kiều Tâm Du hỏi lại một câu.

"Bớt nói nhảm đi!" Con ngươi đen của hắn nhiễm một tầng mờ mịt buồn bực.

Kiều Tâm Du nằm yên trong ngực của hắn, cảm thụ rõ tiếng tim đập mạnh mẽ, từ từ mở miệng, "Tôi sẽ chứng minh trong sạch của mình."

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcWhere stories live. Discover now