Chương 122 : Bị thương

9.9K 177 9
                                    

Hình ảnh khủng khiếp bất ngờ xảy ra trong nháy mắt.

Dường như thời gian đã đóng băng, không khí cũng ngưng đọng lại ——

Con dao lạnh như băng đâm sâu vào trong thân thể Kiều Tâm Du, những giọt máu đỏ tươi văng ra khắp nơi, rất nhanh, mùi máu tanh tràn ngập khắp căn phòng.

"Tâm Du!" Giọng nói Nhâm Mục Diệu kinh sợ gọi cô, hắn đã khắc chế không được sự tỉnh táo của bản thân mình nữa rồi, hắn lao mình qua, một cước đạp văng Vạn Khải Phong.

Lúc Kiều Tâm Du sắp bị đâm bởi con dao trong tay Vạn Khải Phong, trong nháy mắt Dạ Mị đá giày cao gót của mình ra, trúng ngay vào mu bàn tay của Vạn Khải Phong, khiến mũi nhọn của con dao trong tay hắn lệch đi một khoảng, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật là Kiều Tâm Du đã bị thương.

Đôi chân thon dài xinh đẹp của Dạ Mị đạp thật mạnh, "Rắc rắc" cánh tay Vạn Khải Phong lập tức vang lên âm thanh thanh thúy. Cô dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, linh hoạt xoay người một cái, quăng hắn ngã xuống đất, dùng một cước giẫm lên trên mặt của hắn, bàn chân cọ tới cọ lui tới khi gót giày của cô có được một khối da của hắn.

Đau đến mức khiến Vạn Khải Phong cứ kêu "á, á, á" khi nằm trên mặt đất.

Cảnh sát đang mai phục ở bên ngoài nghe được tiếng đánh nhau bên trong, lập tức vọt vào.

"Tâm Du, Tâm Du......" Nhâm Mục Diệu tháo ra sợi dây đang buộc chặt cô, nâng lên gương mặt bị đánh đến sưng, khẽ gọi: "Tâm Du, em có nghe anh nói không?"

Máu đỏ tươi lập tức nhuộm đẫm chiếc áo cưới bị rách đến tan tành, giống như một bông hoa lau trắng* đang nở rộ, rồi dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu, tươi rói đến chói mắt.

(Hoa Lau Trắng)

Nhâm Mục Diệu dùng bàn tay chặn lại vết thương của cô, nhưng dòng máu nóng bỏng vẫn mải miết chảy ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đầy hai tay hắn, một chút máu đang chảy ra từ trong kẽ tay hắn.

Hắn cảm giác như tim mình sắp ngừng đập rồi, kể từ khi Tâm Du nghênh thân mình về hướng con dao kia, trong nháy mắt, Nhâm Mục Diệu cảm giác như tâm mình đã chết.

Gương mặt trắng bệch không một chút máu, mí mắt Kiều Tâm Du suy nhược rung động mấy cái, chậm rãi tạo ra một khe hẹp, đôi môi tím khô khốc hé mở: "Như vậy...... Anh, anh đã có thể...... Thoát khỏi......" Dùng hết tất cả hơi sức nói xong những lời này, Kiều Tâm Du rơi vào hôn mê.

Giọng nói đứt quãng, cực kì yếu ớt. Nhưng, từng chữ thật giống như cột băng đâm vào trong lòng của hắn, tạo nên một loại đau nhức khiến Nhâm Mục Diệu cảm giác tim mình gần như đã bị vét sạch tới mức rỗng tuếch......

"Nhâm tiên sinh, cảm ơn ngài đã trợ giúp cảnh sát lùng bắt tên tù vượt ngục Vạn Khải Phong." Cảnh sát đem Vạn Khải Phong trói lại.

"Nhâm Mục Diệu! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!" Vạn Khải Phong giống như kẻ điên hướng về hắn kêu gào, nhưng vẫn bị cảnh sát lôi đi, một cuộc sống lâu dài tại nhà giam vẫn còn đang chờ đợi hắn trải qua.

Một cảnh sát đi về phía Trầm Trạm Vân, nước mắt rất nhanh từ trong hốc mắt cô chảy ra ngoài, "Phịch" một tiếng, cô quỳ xuống, ôm lấy chân Nhâm Mục Diệu, "Diệu! Van xin anh, van xin anh bỏ qua cho em có được không? Em bị tên biến thái Vạn Khải Phong kia đầu độc, cho nên mới làm như vậy ...... Những thứ này đều không phải là chủ ý của em, thật đó...... Em bị tên Vạn Khải Phong ép buộc. Van xin anh! Tha thứ cho em......" . Lời nói của Trầm Trạm Vân không chút mạch lạc, rõ là cầu xin tha thứ.

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcWhere stories live. Discover now