Chương 91 : Chuộc tội

11.4K 198 0
                                    

"Em đã cướp đi hạnh phúc của tôi, cho nên em nhất định phải bồi thường cho tôi. Trách nhiệm bây giờ của em chính là thay thế Tử Oánh, ở bên cạnh tôi, mang đến cho tôi một gia đình ấm áp, vì tôi sinh thật nhiều con." Nhâm Mục Diệu hít sâu một hơi, bản tính kiêu căng bá đạo, cường ngạnh khiến hắn không thể nói ra những lời ngon tiếng ngọt, cho dù thâm tâm của hắn có muốn đi chăng nữa.

Thời gian ở cùng Kiều Tâm Du khiến cừu hận hắn dành cho cô dần dần tan biến, hắn căn bản là không cách nào hận được người con gái này, cho dù chính cô đã từng khiến tâm hắn đau đớn đến tê dại. Không biết từ lúc nào từng cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô đã khắc vào tim hắn. Vẻ ngẩn người lúc lạnh nhạt, nụ cười yếu ớt, gương mặt đáng yêu khi cô ngủ, gò má tràn đầy men say khi cô cùng hắn hoan ái, vẻ thâm tình chuyên chú khi cô nấu cơm.....Từng điểm, từng điểm dần dần thấm vào trí óc hắn, cô hệt như một cô gái nhỏ có yêu thuật, từng chút từng chút một xua tan những cơn buốt lạnh trong lòng hắn.

Kiều Tâm Du cứng đờ, trước đây cô vốn là nơi cho hắn trút cơn giận, nhưng giờ đây hắn lại bảo cô hãy ở bên hắn chuyên tâm mà chuộc tội, làm một người thay thế Lương Tử Oánh, không có linh hồn, không có tư tưởng, không có tâm tình?.

Gương mặt thanh nhã của cô chợt hiện lên một nụ cười khổ, cô thật sự phải bồi thường cho hắn sao?

"Anh thật sẽ không đem tất cả mọi tội danh chuyển dời lên con của em ư?" Về phần cô dù có phải chịu đựng nhiều hình phạt đi nữa cũng chẳng sao, chỉ cần đứa nhỏ của cô mãi an toàn.

Cho dù, phải trở lại bên cạnh ác ma này đi chăng nữa.

"Nó cũng là con tôi." Nhâm Mục Diệu rất ghét việc Kiều Tâm Du đem quan hệ bọn họ nói thẳng ra như thế, "Kể từ bây giờ, em phải chăm sóc tôi gấp bội, có như vậy thì em mới chuộc lại được tất cả mọi lỗi lầm của mình." Nhâm Mục Diệu mạnh bạo nói với cô.

Kiều Tâm Du biết trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ được hình ảnh của Lương Tử Oánh, nếu hắn cùng với cô bình yên ở chung một chỗ chắc hẳn đó chính là một loại tội ác. Đền bù sai lầm? Đó là cách khiến tâm hắn bớt đi một phần khiển trách!

"Em vĩnh viễn vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh, đúng không?" Đôi mắt cô lại bắt đầu hiện lên một tầng hơi nước, cô cắn răng chịu đựng, cố không để nước mắt rơi xuống.

"Đúng!" Nhâm Mục Diệu ôm chặt thân thể mảnh mai của cô, "Em vĩnh viễn cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi!"

"Đừng......" Kiều Tâm Du giùng giằng muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Sao thế? Tôi chạm phải bụng của em à?" Đôi mặt Nhâm Mục Diệu hiện lên ôn nhu ân cần.

Kiều Tâm Du chống lên thân thể, "Anh vừa mới giải phẫu, không thể động tới vết thương."

Nhâm Mục Diệu xích qua một bên, "Vết thương nhỏ này không là gì đâu." Đều do tên chết tiệt Đinh Hạo Hiên kia muốn hắn "được" băng bó khoa trương như vậy, nói cái gì mà sợ Kiều Tâm Du không tin, hay không hù dọa được cô, giờ thì thế nào ....

Hắn kéo tay Kiều Tâm Du lại "Qua đây."

Kiều Tâm Du nhìn hắn một cái, nhăn nhó hỏi: "Không được đâu! Ngộ nhỡ động phải vết thương của anh ...?"

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcWhere stories live. Discover now