Chương 166 : Nữ Nhân Tâm Kế

6.5K 134 0
                                    

“Khụ, khụ!” Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan.

Hai người không để ý đến tiếng động ngoài cửa, tiếp tục.

Nhâm Mục Diệu cũng không định dễ dàng bỏ qua cho Kiều Tâm Du, nụ hôn nóng bỏng dần dần dời xuống, lưu luyến quanh quẩn ở trước ngực Kiều Tâm Du.

“Ngừng lại. . . . . . đừng vậy mà. . . . . .” Kiều Tâm Du la hét, đôi tay lại vòng lên cổ Nhâm Mục Diệu.

Lương Tử Ngưng không thể đứng nhìn nổi, bất chợt đạp một cước lên cửa, “Rầm ——” cửa đụng vào vách tường.

Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, trong đôi con ngươi tối tăm chớp động lên ánh lạnh, “Không ai dạy cho cô biết phải gõ cửa sao?” Trong giọng nói lộ ra vẻ không vui.

“Không phải là tôi không gõ cửa, mà là lỗ tai của các người có vấn đề.” Lương Tử Ngưng khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vênh váo tự đắc, giống như cô mới chính là vợ cả, tình cờ bắt quả tang chồng mình đang thân mật với vợ nhỏ.

“Anh à, chúng ta tiếp tục đi!” Kiều Tâm Du hướng về Nhâm Mục Diệu nở nụ cười câu dẫn mị hoặc, “Nếu cô ấy thích xem cảnh vợ chồng chúng ta ân ái, vậy chúng ta hào phóng một chút, biểu diễn cho cô ta thưởng thức đi.”

Kiều Tâm Du cười nịnh nọt, nâng một chân mảnh khảnh của mình qua, khiến hai chân cô tách ra, dang qua trên đùi Nhâm Mục Diệu, ngồi đối diện Nhâm Mục Diệu, chậm rãi cởi áo ngủ trên người, làm lộ ra làn da trắng như tuyết.

Nhâm Mục Diệu lần đầu tiên thấy Kiều Tâm Du như vậy, trong nhất thời hắn cũng trố mắt nhìn cô, một luồng khí nóng đánh thẳng vào tâm trí.

“Anh nhanh một chút có được không, người ta còn đang chờ thưởng thức kìa!” Kiều Tâm Du len lén hất mặt, liếc cô ta một cái.

Sắc mặt Lương Tử Ngưng cứng ngắc, đứng ngớ người ở cửa, đi không được, ở cũng không xong.

“Tâm Du, đừng nghịch nữa.” Nhâm Mục Diệu hiểu dụng ý của Kiều Tâm Du, cô chỉ là hơi tức giận Lương Tử Ngưng nên mới làm ra loại hành động trẻ con như thế, hắn dĩ nhiên cũng ngượng ngùng phối hợp.

Khóe miệng Kiều Tâm Du nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, “Vị ở cửa kia ơi, cho xin một tràng pháo tay nhé, hiện giờ Nhâm tiên sinh có chút xấu hổ rồi.”

Một mũi tên bắn rơi hai chim, đồng thời cười đùa cả hai người bọn họ, thật là hả giận .

Lương Tử Ngưng ngẩn người tại đó, từng hình ảnh khi cô cùng Nhâm Dịch Tuấn hoan ái lần lượt hiện lên trong đầu cô, nhưng hiện giờ. . . . . . hốc mắt cô bỗng chua xót.

“Hừ!” Khí thế không suy nhược, Lương Tử Ngưng rên lên một tiếng, quay đầu rời đi. Lần này có chút lễ phép, cô không quên đóng cửa lại cho hai người bọn họ.

“Ai ——” Kiều Tâm Du thở phào nhẹ nhõm một cái thật to, “Cuối cùng cũng đi.” Cô lập tức đem áo ngủ mặc vào.

Thấy đôi mắt tối đen của Nhâm Mục Diệu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mình, Kiều Tâm Du dùng hai tay nắm chặt lấy cổ áo, “Anh nhìn gì vậy?”

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcWhere stories live. Discover now