Chương 103 : Âm mưu khác

8.2K 159 0
                                    

"Không có gì." Giọng cô lãnh đạm lại có chút lạnh lẽo, Kiều Tâm Du đánh rơi bàn tay đang duỗi ra của hắn, tự mình tựa lên cành cây khô, khó khăn đứng lên.

"Dây chuyền của em......bị cướp rồi ư?" Nhâm Mục Diệu ngưng mắt nhìn chiếc cổ ứ hồng, trống trơn của cô.

Kiều Tâm Du thờ ơ nhìn hắn, "Dây chuyền ở đây." Cô giơ lên bàn tay mảnh mai, xương ngón tay rõ ràng, cô mở tay ra, "MISS" bị nắm chặt trong tay, dây kim loại trong bàn tay cô còn lưu lại dấu vết màu đỏ tươi như máu, dường như chỉ cần chạm sâu hơn vào bàn tay cô, máu tươi lập tức sẽ có thể tuôn ra.

"Tâm Du......" Nhâm Mục Diệu đau lòng đem cô ôm vào trong lòng, "Thật xin lỗi...... Anh không nên rời khỏi em......"

"Không sao." Cô giống như một người máy không có hồn phách, cứng đờ mà trả lời.

Cô không thể không đối mặt với sự thật kia, trong lòng của hắn vẫn không có vị trí dành cho cô, ngay trước đó hắn còn cam kết với cô, vừa quay lưng hắn đã lập tức có thể quên ngay lời hứa. Một chút ấn tượng cũng không còn tồn tại.

Tim của hắn giống như những đám mây trên trời, dù cô có cố gắng đưa tay chạm vào, cứ nghĩ là mình sẽ chạm đến, nhưng kết quả chỉ trong tích tắc lập tức -- tiêu tán.

Đúng vậy, không sao nữa rồi, đối với một người xa lạ như cô, thì cô cũng không nên yêu cầu quá đáng gì với hắn, cũng không có gì đáng để có thể tha thứ.

Nhâm Mục Diệu rất không hài lòng với phản ứng "quá mức hiền lành" này của Kiều Tâm Du, cảm giác giống như hắn có thể chạm được vào người cô, nhưng khoảng cách đến lòng của cô càng ngày càng xa, "Em vẫn còn trách cứ anh sao?"

Người của cô lạnh quá, giống như khối băng, toàn thân không nhịn được run lẩy bẩy. Lớp vỏ ngoài cứng ngắc cũng không cách nào ngăn được sợ hãi nơi nội tâm của cô.

"Không có." Cô không có tư cách trách cứ hay oán giận hắn. Kiều Tâm Du biết rõ sự thực đau lòng này, cô chỉ là một Con Búp Bê nhỏ nhoi không đáng kể mà thôi, chỉ biết làm theo tâm tình của hắn, vẫy tay là tới, bảo đi là đi. Chỉ cần nghe lời là tốt rồi.

"Rốt cuộc là sao?" Nhâm Mục Diệu hướng về phía cô lớn tiếng gầm thét, "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Kiều Tâm Du sững sờ ánh mắt không có tiêu cự, đem chuyện mới vừa rồi nói hết một lần. Cô cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng nhớ đến tình cảnh lúc bọn người lưu manh kia muốn nhào tới phía cô, cảm giác sợ hãi lần nữa ập tới, con ngươi bỗng nhiên nhắm chặt, không thấy dù chỉ một chút ánh sáng.

"Anh bảo đảm chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Nhâm Mục Diệu nghe xong chuyện vừa rồi, cả người hắn bốc lên một tầng khí tức giận cùng với lạnh băng, hắn nắm chặt tay thành hình quả đấm tới mức gân xanh nổi lên, hắn thật muốn bóp chết tất cả bọn chúng, chặt đứt tay chân của bọn chúng. Hắn không thể tin được, lỡ như người đàn ông Trung Quốc kia không xuất hiện, Kiều Tâm Du sẽ xảy ra chuyện gì.

"Vậy sao?". Giọng nghi vấn, không phải cảm động, mà là không chút tín nhiệm.

Hai chân Kiều Tâm Du mềm nhũn, cảm giác mê mang lập tức tập kích đến, thoáng chốc trước mắt cô tối đen như mực, bay vào một khoảng không đen tối vô tận, ý thức hoàn toàn mơ hồ...

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcWhere stories live. Discover now