Chương 84 : Lo sợ cùng bất an

9.7K 195 10
                                    

"Anh muốn tôi chết vì bội thực à?" Kiều Tâm Du tức giận nói.

Đôi môi mỏng của Nhâm Mục Diệu khẽ mím lại, hắn cố nén xuống lửa giận, chậm rãi nói: "Cô quá gầy, tôi vốn không thích ôm một bộ xương khô, cực kỳ khó chịu." Hắn nói xong thì bắt đầu gắp thêm thức ăn vào dĩa của cô, nào là thịt bò bít tết, tôm, cá hồi......

Thật trùng hợp, Kiều Tâm Du ghét món gì, hắn đều gắp món đó.

"Tôi có để cho anh ôm sao?" Kiều Tâm Du liếc hắn. Cô chỉ cần nhìn những món hắn gắp cho thôi đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi, bèn dùng tay che miệng và lỗ mũi lại, xong không chút nào gọi là nể mặt hắn, đẩy cái khay ra xa mình, "Ý tốt của anh tôi nhận, cho nên anh cứ ăn trước đi!"

"Rầm!" Nhâm Mục Diệu đập mạnh đôi đũa vào mặt bàn, ánh mắt giận dữ hệt như một cây độc châm làm người ta không rét mà run, hắn nhìn chằm chằm cô, "Cô có ý gì! Tôi cố ý sắp xếp công việc, chạy một quãng đường thật xa đến đây để cùng cô dùng cơm, cô lại dám không thèm để ý đến mặt mũi của tôi?"

Kiều Tâm Du cười khổ, nhếch miệng nói: "Tôi không cần cái gọi là hảo tâm của anh. Ưm ......" Dạ dày cô đột nhiên khuấy động, cô lập tức bụm miệng.

"Không ăn cũng được!" Con ngươi đen dầy đặc màng sương của Nhâm Mục Diệu thẳng tắp hướng về phía cô, "Vậy từ nay về sau cô cũng không cần ăn gì cả. Cứ để cho y tá mỗi ngày truyền dịch dinh dưỡng cho cô là được!"

Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, rồi uống vào một hớp nước ấm, "Bệnh đau bao tử của tôi tái phát, nên ăn không vô những thức ăn đầy dầu mỡ này." Trước tiên, cô nên tìm một cái cớ lấp liếm cho qua cái đã.

"Cô có bệnh bao tử?" Nhâm Mục Diệu bỗng chốc đứng lên, "Mau đi bệnh viện kiểm tra ngay!"

Bệnh viện? Vừa nhắc đến bệnh viện, mặt Kiều Tâm Du nhất thời trắng bệch, cô thật không nghĩ tới hắn có thể làm tới mức này, bèn khoát tay hắn, "Không sao, tôi uống thuốc rồi. Thật không sao", "Tôi đi ngủ trước, nấu cho tôi chén cháo trắng là được rồi." Sau đó vội vã đi lên lầu.

Nhân lúc cô chưa bắt đầu nôn mửa, nên mau chóng né tránh hắn thì hơn.

Kiều Tâm Du đi vào phòng ngủ, tựa vào trên vách tường, lập tức thở hồng hộc. Thật sự là muốn hù chết cô rồi, ai

cứ dấu diếm như vậy cũng không phải là cách, cô nên nhanh một chút nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi này.

Bàn tay mảnh khảnh của cô khẽ đặt lên bụng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, động tác của Kiều Tâm Du vô cùng êm ái, giống như đang chạm vào da thịt của đứa bé bên trong.

Trong mắt của cô ánh lên vẻ trìu mến của người mẹ, khóe miệng khẽ nâng lên một đường cong dịu dàng, "Con ngoan, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, dù phải hi sinh tính mạng đi chăng nữa, mẹ nhất định cũng sẽ không để cho con phải chịu bất kỳ thương tổn gì......" Khóe mắt cô dần dần tràn ra những dòng nước mắt trong suốt, chúng dường như cũng mang theo cả những tổn thương cô sẽ phải chịu đựng.

Trí nhớ đen tối hôm ấy giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới......

......

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcWhere stories live. Discover now