CHAP 3. TRÊU ĐÙA ( Quá Khứ)

218 10 0
                                    

🐢 Lời ông Vương cảnh cáo không sai vào đâu được, Vương Nhất Bác chính là vậy, giờ Tiêu Chiến mới hiểu ra, làm một cậu nhóc 16 tuổi sao lai cư xử thiếu lễ phép như vậy, Tiêu Chiến cũng lớn tuổi hơn nhưng Vương Nhất Bác không tôn trọng.

Anh chậm rãi đi trên bậc thang dài, tay bám chặt vào lan can để cảm nhận hướng đi, cầm đĩa bánh mà ông Vương đưa cho, phòng Anh đối diện với phòng Cậu nhưng lại ở bên phải, Tiêu Chiến cố gắng tìm tay nắm cửa để bước vào nhưng lúc này....

* Choang*

Bóng dáng của ai đó phía trước ngáng chân Anh làm Tiêu Chiến ngã xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống đất tay tỳ vào mảnh thủy tinh đến xước máu, bánh văng tung té xuống dưới sàn,  Vương Nhất Bác đi đến đến dẫm chân mạnh vào tay Anh rồi dây dưa trên từng mảnh thủy tinh khiến Tiêu Chiến đau đến phải khóc.

" Hức... Nhất Bác...em bỏ ra đi,... chảy, chảy máu".

" Sao? Có thích không? Anh là người mới nên phải trải qua từng trò chơi của tôi, Ba không có ở đây, Anh cứ khóc đi khóc to lên".

" Hức...em bỏ ra...đau Anh".

Từng vết máu loang lổ dưới sàn tràn lan, Anh đau đớn chẳng thể phản kháng cũng chẳng thể nhìn thấy Cậu được, Cậu nhặt cái bánh dưới đất lên đưa đưa nó qua mặt Tiêu Chiến.

" Bánh Ba tôi cho Anh sao? Nhìn ngon đấy nhỉ".

" Không được Nhất Bác, đấy làm bánh chú Vương cho Anh... em trả lại đây đi...."

Tiêu Chiến chật vật đứng dậy, đòi lại nhưng cậu cũng không trả, Nhất Bác nhếch mép nhét thẳng chiếc bánh vào miệng Anh, giờ Tiêu Chiến chẳng thể nói được, nước mắt Anh giàn dụa, Anh như người câm nói từng tiếng lí nhí trong cổ họng.

" Không... Nhất Bác...ưm...em bỏ ra".

" Ăn đi, Mấy thứ bẩn thỉu rơi xuống dưới đất chỉ có loại người đê tiện như Anh mới dám ăn, Anh ăn nhiều vào, nhìn bộ dạng của Anh giờ này thảm hại quá, xem ai cứu được Anh, Hahahaha".

Cậu thích trêu đùa khiến cho người khác khóc, thích nhìn thấy vẻ mặt của Anh đau khổ, giờ này ông Vương đang ở ngoài khuôn viên nghe điện thoại lo chuyện của công ty không để ý được tình hình bên trong như thế nào, Anh với làn da trắng nõn như trứng gà bóc, đôi mắt lưu ly đen nhạt màu, từng tiếng khóc cầu xin làm Nhất Bác thích thú.

Vương Nhất Bác túm tóc Anh giật ngược ra sau,  vỗ vỗ mạnh hai cái vào mặt Tiêu Chiến.

"  Nhìn dáng vẻ này của Anh nhìn thật thích, món đồ chơi này thật tuyệt... không ngờ trêu đùa như vậy tinh thần cũng đỡ hơn! Anh thấy thế nào... cảm giác có đau không? Hửm?".

Tiêu Chiến chẳng thể nói được, từ nãy đến giờ Anh chỉ biết khóc, hai bàn tay nhuốm đầy máu chẳng được băng bó, Vương Nhất Bác nhấc  bàn tay Anh lên từng giọt máu rơi xuống sàn, Cậu lấy cái khăn trắng bên cạnh lau sạch vết thương kia để Ba không phát hiện, vừa lau Cậu vừa miết sâu vào miệng vết thương khiến Anh không khỏi cầu xin, nó xót như muốn rỏ nước chanh vào.

" Hức...em bỏ ra đi...đừng làm vậy mà...hic".

Vương Nhất Bác đạp mạnh vào ngực Anh, Cậu xỏ tay vào túi quần rồi nói.
" Món đồ chơi là thật tuyệt, cũng thú vị đấy, hàng ngày tôi đều muốn nhìn thấy bộ dạng Anh như vậy, bị người ta làm như vậy mà không biết phản kháng, Ngu Xuẩn thật sự".

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Where stories live. Discover now