CHAP 189. THỜI GIAN TRÔI

23 1 0
                                    

🐢 Tích tắc đồng hồ quay, từng kỷ niệm đẹp nhất của gia đình Vương Tiêu cũng đã được khắc ghi trong lòng họ, ngày ngày Anh và Cậu đều chứng kiến Tỏa Nhi lớn dần, đã chập chững từng bước đi đầu đời, chân phải bước tới Cậu, chân trái bước tới Anh, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười.... Nụ cười giòn tan của Toả Nhi cũng chính là niềm mong ước lớn nhất của cả hai khi thấy con mình ngày ngày đã trưởng thành hơn.

Cũng đã hơn sáu năm trôi qua rồi, Toả Nhi cũng đã sáu tuổi, cậu bé được Vương Nhất Bác cho học ở một ngôi trường danh giá bậc nhất của Bắc Kinh lúc bấy giờ, ngày ngày đều có người đưa người đón, khi chính mắt nhìn thấy con mình đã lớn lên thì Anh và Cậu cũng đã già đi, Sau sáu trôi qua thì Vương Nhất Bác cũng đã hai mươi bảy tuổi, là một người cha mẫu mực, là một người nắm mọi quyền hành trong kinh doanh, đại diện một CEO trẻ tuổi của Vương thị, một công ty có tiếng bậc nhất tại xứ Trung.
Còn Tiêu Chiến giờ đã ba mươi hai tuổi, lại là một chàng vợ đảm đang của Vương Tổng, Tiêu Chiến giờ đây là một giảng viên giỏi nhất của trường Đại học, ban ngày đều đi dạy rồi buổi tối đã trở về nhà sớm nấu cơm cho hai cha con.... Cả hai người chính là trụ cột lớn nhất của gia đình.

Bé con Tỏa Nhi cũng đã giúp Anh được nhiều công việc nhà, tìm hiểu rồi giúp Nhất Bác lắp ráp những linh kiện ván trượt, tối đến dành thời gian chăm sóc hai người cha của mình, vì còn nhỏ tuổi nên chỉ biết bóp cho Nhất Bác rồi ngây ngô ngồi hát cho Anh và Cậu nghe. Ngày ngày Toả Nhi nói với hai người rằng mình muốn có em gái, đó cũng chính là mong ước lớn nhất của cậu bé, câu nói này được bé con nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể thực hiện được.

Anh là muốn Tỏa Nhi lớn thêm một chút nữa rồi sẽ sinh thêm em gái cho thằng bé, khi Toả Nhi lớn hơn thì sẽ có thể nhường nhịn em, chăm sóc em gái thay cho cả phần của Anh và Cậu.... Nhưng chủ yếu là Tiêu Chiến vẫn còn ám ảnh đến cái lần vượt cạn khi lần đầu tiên sinh đứa con đầu lòng, lúc đó Anh đau như muốn chết đi sống lại, bây giờ lại sinh thêm đứa thứ hai thì chắc Tiêu Chiến không sống nổi mất....
Đã nhiều lần Vương Nhất Bác muốn Anh lăn giường nhưng Tiêu chiến lại không chấp nhận.... Cậu đã cho Toả Nhi ra ở phòng riêng để Anh và Cậu ngày đêm có thể tâm sự với nhau mà không bị làm phiền bởi thằng bé.... Người bạn thân nhất cũng chính là Kiên Quả, con mèo bây giờ cũng chẳng thể giành lại đồ chơi như trước kia, cậu bé đã lớn rồi nên nó có thể chạy đuổi theo con mèo để bắt lại, tối nào bé con cũng lôi nó lên giường để ngủ cùng mình, Kiên Quả cũng rất thích người Cậu chủ như thế này....
Toả Nhi cũng thường xuyên mua đồ ăn ngon cho nó, bé con có tấm lòng yêu thương cao cả nên khi có đồ ăn thường chia cho con mèo phần hơn. Nhưng nếu có em gái thì cậu bé sẽ yêu chiều hết mực....

Một bữa cơm tối vui vẻ như thường ngày thì cả ba cùng ngồi chung một bàn dài với tất cả những đồ ăn mà Tiêu Chiến đã làm ra, Vương Tiêu Tỏa nhí nhảnh ngồi vào giữa để tranh ăn cái đùi gà to nhất, hai bên là hai người cha luôn luôn yêu chiều và quan tâm hết mực. Tiêu Chiến trìu mến gấp đồ ăn cho con, còn Vương Nhất Bác bên cạnh thì gắp đồ ăn cho Anh.

Toả Nhi biết cha của mình không thích ăn cà rốt nhưng lại cố tình lấy cho Nhất Bác, khuôn mặt Cậu lập tức tối sầm lại, dù gì cũng là con của mình có lòng gắp cho thì Vương Nhất Bác cũng cố phải hết bằng được.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Where stories live. Discover now