CHAP 55. QUA NHÀ VỚI EM ĐI!

48 3 0
                                    

🐢 " Nhất Bác, đợi tao một chút đã, trời sắp mưa rồi, lên xe tao đưa về, giờ mà trượt ván để về Vương Gia thì ướt hết đầu đấy".

Vương Hạo Hiên từ sân thể dục chạy ra phía cổng trường gọi cậu bạn mình quay lại, Vương Nhất Bác nghe thấy nhưng cũng mặc kệ, tay xách ván trượt bước nhanh ra khỏi cổng, Cậu biết rõ là hôm hay mưa nhưng cũng chẳng thèm mang ô đi, vì buổi chiều vừa cãi vã với Anh xong, bước ra khỏi phòng thì nhớ ra trước ô vẫn ở bên trong, lúc ấy mà vào lại thì bốn con mắt lại nhìn nhau, Vương Nhất Bác mặc kệ, đầu đội mưa đi về cũng chẳng sao, nếu Cậu dầm mưa mà ốm thì có thể lợi dụng Anh chăm sóc cho mình.

" Đứng lại đã! Mày không nghe tao nói gì à? Không thấy mây đen đang kéo đến sao? Lên xe đi, mày định về muộn để Tiêu Chiến ở nhà lo
à?".

" Đừng có nhắc đến tên Anh ấy ở đây! Tiêu Chiến nào cơ Tao không quen, bỏ cái tay của mày ra đi đừng làm bẩn áo tao".

Cậu tâm trạng không tốt tí nào mà lại có Cậu bạn nhiều chuyện như y làm Vương Nhất Bác càng điên lên, nói Hạo Hiên đừng nhắc đến tên Anh trước mặt Cậu vì Nhất Bác không quen ai tên Tiêu Chiến, nói vậy chứ trong lòng ai kia đang rất nóng lòng muốn về gặp Anh, vụ cãi nhau buổi chiều chưa xong nên giờ về xử lý tiếp nhưng bị Hạo Hiên kéo lại làm mất thời gian, đầu Nhất Bác như muốn bốc khói, bỏ mặc y ở đó, Cậu tự một mình đi về nhà.

Nhất Bác đâu biết được Anh đã bỏ đi từ chiều, giờ về mà không thấy Anh thì Cậu sẽ nổi cơn thịnh nộ mất, trên đường đi về lòng Cậu sốt sắng không yên, đầu hiện lên toàn câu nói của Tiêu Chiến rằng Anh sẽ bỏ đi, Vương Nhất Bác có gắng trấn an bản thân, Nhất Bác điên tiết trượt nhanh về nhà để tìm Tiêu Chiến nói rõ chuyện này.
Tiêu Chiến bên này trong phòng bếp nấu ăn, Anh nừa làm vừa trong miệng lẩm bẩm bài hát, có vẻ như đang yêu đời lắm, mọi khí ở nhà đều nhìn vào đồng hồ xem giờ này Cậu đã vè chưa nhưng bây giờ Nhất Bác có như thế nào Tiêu Chiến không quan tâm, Anh có cuộc sống riêng, có công việc ổn định riêng, từ nay về sau chẳng có ai làm phiền, không còn cái gai trong mắt, sẽ chẳng còn cáu kỉnh chửi mắng.

Anh vẫn vô tư nhưng chẳng có chuyện xảy ra, nhưng là gia sư thì mỗi tối phải đến Vương Gia dạy Vương Nhất Bác vẽ, dạy 3 tiếng nên không ở cạnh Cậu lâu là được.

" Cậu chủ, Cậu về rồi....Tôi làm đồ ăn tối xong rồi, Cậu đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn cơm, ông chủ dặn tối nay sẽ không về nên Cậu không được đi chơi đêm và nên đi nghỉ sớm".

" Tôi biết rồi, sao ông cứ nói mãi thế?".

Bước vào nhà nhà là câu nói tràng dài của Quản Gia khiến Cậu phát chán, vứt cặp xuống ghế rồi quăng cho ông câu nói cộc lốc, mọi khi Nhất Bác đều nghe lời và lễ phép vâng dạ đàng hoàng mà sao hôm nay cả người lớn tuổi mà Cậu cũng cục cằn, đi thẳng lên phòng mình mở cửa ra là một đống lộn xộn chăn gối văng lung tung, không còn Tiêu Chiến ở đây, biết là Anh đã loạn nên Cậu chạy thẳng sang bên kia tìm.

" Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến...Anh đâu rồi".

Phòng Tiêu Chiến trống vắng không có một tí đồ, tủ trống trải không có quần áo, đồ vẽ đều được mang đi sạch, thấy cảnh tượng này Nhất Bác biết Anh không còn ở đây, mặt mày trở lên khó coi đi xuống dưới nhà hỏi Quản Gia.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Where stories live. Discover now