CHAP 162. QUAN TÂM EM

33 1 0
                                    

🐢 " Ca à! Em đói, em muốn ăn salad".

Anh còn đang pha sữa và xem mấy đơn thuốc bên cạnh thì Nhất Bác nằm đó với tay kéo kéo áo Anh làm tín hiệu, tâm trạng Tiêu Chiến bây giờ tụt dốc không phanh, ngồi từ nãy đến giờ người cứ mơ hồ suy nghĩ phải làm thế nào thì có thể phẫu thuật một lần mà thành công ngay, nếu mà phẫu thuật lần hai giống như Tiêu Chiến ở Pháp chắc chắc Nhất Bác sẽ mất trí nhớ.
Càng nghĩ đến điều đó Anh lại sợ, thỉnh thoảng nước mắt không tự chủ mà cứ chảy ra, Vương Nhất Bác thấy có vẻ Anh đang suy nghĩ thứ gì đó mà không để ý đến lời nói của Cậu, Nhất Bác đau đớn cố với người dậy nhưng kéo thêm cả những dây truyền nước khắp cơ thể rối vào nhau.

Anh nghe thấy tiếng Cậu kêu đau bên cạnh thì hốt hoảng bỏ ly sữa xuống, vội vàng đỡ lấy Nhất Bác.

" Em sao thế? Đừng cử động, còn đang truyền nước nên làm vậy sẽ nguy hiểm lắm, trời đang lạnh nên đừng thò tay ra ngoài, em muốn chết cóng phải không?".

Tiêu Chiến mắng nhẹ Nhất Bác, tay vẫn hấp tấp dìu Cậu, bảo Nhất Bác nằm xuống giường để ngủ nhưng Cậu không nghe, cứ khư khư kéo Anh ngồi lên giường với mình, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn vào đôi mắt đỏ ửng đấy, Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay lau chúng đi, nắm lấy tay Anh cho vào trong chăn.

" Từ nãy đến giờ Anh suy nghĩ gì thế Tiêu Chiến? Em gọi mà Anh cũng không nghe.... Anh đừng buồn quá, chẳng phải ông Lâm là bác sĩ giỏi nhất ở đây sao. Ông ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho em và sẽ đem một Vương Nhất Bác hoàn chỉnh về cho Anh".

Tiêu Chiến ngồi một lúc im suy nghĩ về những câu nói của Cậu, Anh biết ngoài Nhất Bác ra thì chẳng ai có hiểu cảm xúc của Anh ngay lúc này, những câu nói mà Nhất Bác vừa thốt ra cũng chỉ là sự an ủi tạm thời để Tiêu Chiến bớt lo lắng, Anh biết Cậu quan tâm đến mình, biết Nhất Bác vẫn luôn muốn nhìn thấy Anh cười nhưng cả hai đang rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này thì làm sao mà vui vẻ được chứ.

Vương Nhất Bác thấy Anh cứ trầm ngâm và buồn bã như vậy thì Cậu càng lo hơn, nếu sau ca phẫu thuật mà bản thân hôn mê thì Tiêu Chiến biết sống thế nào, thỏ con phía trước tai cụp hẳn xuống, trên gương mặt chẳng còn nét vui tươi hằng ngày, phải làm thế nào thì Tiêu Chiến mới cười đây, phải làm cách nào thì Anh mới vui vẻ trở lại?

" Bảo bảo ngoan! Nếu Anh cứ như này thì em sẽ lo lắm, Anh buồn em cũng sẽ buồn, vui lên nào! Chẳng phải em vẫn còn ở đây sao, cún con của Anh vẫn khoẻ lắm."

Miệng Tiêu Chiến hơi nhoẻn cười, lúc nào Anh như này thì Nhất Bác cũng là người kể chuyện và làm trò cho Anh vui nhưng bây giờ làm gì còn cảm giác hạnh phúc ấy nữa, dù Nhất Bác có làm mọi cách thì đôi mắt sâu thăm thẳm ấy chứa đầy sự lo toan và mất mát ngày càng nhiều, nó xếp chồng lên nhau thành từng nỗi đau chẳng thể vơi bớt đi, Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay lên khẽ chạm vào phần đang mổ ở say gây, nó đã được khâu tạm thời, Anh lặng lẽ hỏi.

" Cún con ngốc! Chỉ cần nhìn thấy em vui là Anh cũng vui rồi. Chỗ này của em thế nào, nó còn đau không?".

Nhất Bác cũng ngây ngô vô thức sờ lên, có vẻ vẫn còn sưng mà bị khâu một đoạn dài, khối u ở sâu bên trong vẫn chưa được lấy ra hoàn toàn, Nhất Bác cười cười rồi nói.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ