CHAP 76. TAI NẠN (2)

53 0 0
                                    

🐢 Giữa cơn mưa rào đổ xuống như thác ấy, hình ảnh hỗn loạn giữa đường phố, tất cả mọi người đều lo cho mạng sống của người con trai  với vết máu loang lổ khắp mặt. Mọi khi rơi vào trường hợp này Cậu đều là người bình tĩnh nhất nhưng bây giờ Nhất Bác như kẻ điên chỉ biết ôm khư khư cái xác đã lạnh dần đi, nước mắt Cậu chảy dài, câu xin lỗi liên tục buông ra, cầu xin Tiêu Chiến tỉnh dậy, Anh mau mở mắt nhìn mình.

" Hức....Em sai rồi...Anh đừng ngủ nữa... Chiến...Anh mau nhìn em đi".

Vương Nhất Bác mất hết bản lĩnh của một người cao lãnh, kiêu ngạo đội trời đạp đất trước kia rồi, Cậu bây giờ trở nên yếu đuối vô cùng vì mình mà Anh xảy ra nông nỗi này, thật ngu ngốc nếu lúc đó Cậu suy nghĩ chín chắn hơn giữ chặt Tiêu Chiến ở lại không cho Anh đi đâu thì không xảy ra nông nỗi như thế, Cậu biết lúc đó Anh hoảng lắm chứ, dù có giải thích hàng trăm lần Tiêu Chiến cũng không tin, đôi mắt Anh đường đường chính chính thấy hết cảnh đó từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình như bị lừa dối, thấy bản thân nhục nhã xấu hổ vô cùng, yêu một người không toan tính, không trái tim, Anh biết mình đã chọn nhầm người thật rồi.

Ôm chặt Tiêu Chiến, kêu gào tên Anh trong đau khổ ổ day dứt khi đã có người ấy ở bên cạnh nhưng lại bỏ lỡ Anh như vậy, giờ Cậu chàng thể giữ Anh ở lại nữa rồi, một vụ tai nạn đã cướp mất đi người mà Nhất Bác yêu nhất, chấn thương chấn thương mạnh ở vùng đầu sau gáy có thể vĩnh viễn sẽ mất trí nhớ, Vương Nhất Bác còn chưa màng tới điều đó, đôi tay run rẩy chẳng còn sức sống cống như bị đóng băng sờ lên gương mặt trắng bệch kia cùng với đôi mắt đang nhắm nghiền hơi thở thều thào chẳng có sức sống của Tiêu Chiến.

Chiếc áo của Cậu thấm đẫm vệt máu của Anh,  trên Cậu tay loang lổ vết máu của người ấy. Vương Nhất Bác như mất đi hết ý thức, đau đớn tuyệt vọng khổ sở nhất là khi thấy người mình yêu ra nông nỗi này mà Cậu chẳng thể ra tay bảo vệ, mất Anh thật rồi ư? Cả đời này Nhất Bác sẽ vĩnh viễn mất Anh sao? Nhưng nếu Tiêu Chiến có sống mà phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mất trí nhớ vĩnh viễn hoặc tạm thời thì Anh sao nhớ ra Cậu là ai, còn đứa bé trong bụng nó sẽ không có Ba....

Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng sợ hãi, Cậu như đứa trẻ con khóc oà lên có giữ lấy thứ mà mình yêu thích trước khi nó biến mất, cơn mưa lạnh đổ xuống làm cho cho tóc tai lẫn quần áo đều ướt nhẹp, chiếc mũi bị ngạt chẳng thể thở ra, đau đớn lắm, tuyệt vọng lắm bây giờ Cậu phải làm thế nào để cứu sống được Anh đây.

" Anh có nghe em nói gì không hả Chiến? Em bảo Anh mở mắt ra đi cơ mà... Nhìn em đi...Nhìn em một lần đi, đồ ăn tối Anh còn chưa làm cho em sao Anh lại bỏ đi... Anh đừng ngủ nữa...Đừng ngủ nữa mà.... Anh mở mắt ra đi".

Vương Hạo Hiên trên đường đi đến nhà Cậu thì giữa phố là một đống hỗn loạn, người người ra vào vội vã, tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi ở bên cạnh, ngồi trong xe y nhìn thấy cái dáng vẻ thất thần kia quen lắm, đó chính là Vương Nhất Bác, còn người con trai nằm trong lòng Cậu là ai sao mà chảy máu nhiều đến vậy, giọng nói khàn khàn ấy liên tục gọi tên Tiêu Chiến Anh mau tỉnh lại, y hốt hoảng cầm ô chạy xuống, lao thẳng vào trong đó đám đông kia, Hạo Hiên chẳng thể tin vào mắt mình người đó chính là Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác đã làm gì Anh, y hơi cúi người xuống nhanh chóng khụy một chân xuống đường che ô cậu bạn mình, bên cạnh liên tục hỏi nhất Bác.

[Bác - Chiến] Yêu Tiện Nhân Where stories live. Discover now