Chương 8: Nguyên tắc sống chung hoà bình 2

454 18 0
                                    

Trong một đêm, vừa mất đi một nửa ngôi nhà, có khi là cả ngôi nhà, lại trở thành một "kẻ đê tiện", Vệ Gia thiếu chút nữa phải vỗ tay vì chính nghĩa của cô. "Tôi còn tưởng các người không thực sự vui mừng vì phải ở chung."

"Tôi chọc giận cô ta không phải vì cô ta có ý với anh, mà vì cô ta bôi nhọ tôi. Tôi chán ghét hết thảy "Món cay Tứ Xuyên", về sau cũng không bao giờ đi ăn ở nhà hàng Tứ Xuyên nữa."

Trần Tê lại nghĩ tới một vụ, cười đến giống hồ ly. "Cô ta thích anh, lại cũng thích Tôn Kiến Xuyên, anh còn dám nói anh với anh ta lớn lên lại không giống... Nào, đã lâu không gặp, lại đây gần chút để tôi xem lại lần nữa."

Vệ Gia cảm thấy mình không còn gì để nói với cô, lặng lẽ thu dọn đống hỗn độn trên bàn ăn. Trần Tê chẳng đáng tin cậy, cô lại có ánh nhìn "độc địa". Triệu Hân Hân có lẽ đối với anh cũng có ý tứ, nhưng cô không tiếp ý, anh cũng chẳng biết phải nói cái gì. Đúng là cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc trong chăm sóc Vưu Thanh Phân. Anh cũng có lòng muốn mời Triệu Hân Hân ăn một bữa cơm, Triệu Hân Hân thì cứ khăng khăng muốn thử tài nghệ của anh dưới sự khuyến khích của Vưu Thanh Phân - điều đó không có gì sai. Kết quả là cô gái cao hứng mặc chiếc váy mới mua đến nhà, chẳng hiểu sao lại trở thành trò khôi hài.

Vừa rồi anh dẫn người ta ra ngoài, lúc xuống lầu, Hân Hân rơm rớm nước mắt hỏi: "Anh Gia, em hôm nay xấu lắm sao, đặc biệt thất thố sao?"

Cô là người đơn thuần, thẳng thắn, ngoài việc theo đuổi ngôi sao thì còn thích chơi bóng rổ, tính cách hấp tấp nhưng khá vui vẻ. Tối nay mặc một chiếc váy không thích hợp, vừa bước vào cửa thì ngã, lúc ra về lại sợ hãi. Vệ Gia lắc đầu nói, mọi người đều hay để ý mấy chuyện vụn vặt. Tối nay anh đã sắp xếp không phù hợp, và lỗi chính là ở anh.

Tuy miệng nói lời an ủi nhưng anh lại tránh né đối mặt với cảm xúc trên mặt cô. Vệ Gia nhận ra rằng thứ anh biết chỉ là một Triệu Hân Hân hoạt bát, vui vẻ không hơn không kém. Anh không thích và mệt mỏi với việc mình phải chịu trách nhiệm về buồn vui của người khác. Anh nhìn theo Triệu Hân Hân đi vào trạm tàu điện ngầm, tự mình gặm nhấm cảm giác khó chịu, bất an, xấu hổ,... Có lúc anh muốn bỏ trốn vì chán nản chính bản thân mình.

"Tóc tôi còn chưa khô, trả lại khăn tắm cho tôi?" Trần Tê quay lưng lại phía Vệ Gia nói.

"Đây là khăn của tôi."

"Cái khăn cũng không phải miếng thịt trên người anh, tôi dùng xong thì không sạch sao? Đừng keo kiệt như thế."

Vệ Gia để cho cô lau khô một lúc, mới nhỏ giọng nói: "Trên tủ có đồ của cô, tay tôi dính dầu, cô tự đi lấy đi."

Trần Tê tò mò đi tới, thấy có hai bộ đồ vệ sinh cá nhân trong túi mua hàng, bao gồm bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn tắm, xà bông và cốc.

"Tôi mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây, cô không thích thì không cần dùng." Vệ Gia nói với Trần Tê, người đang cúi đầu lựa mấy món đồ.

"Ai nói với anh tôi không mang bàn chải đánh răng?"

"Cô có mang theo sao?"

"Không có."

MẬT NGỌT ĐẦU KIM - Tân Di Ổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ