Chương 133: Nữ minh tinh cùng người hâm mộ của cô ấy 2

175 2 0
                                    

Trần Tê thần sắc cổ quái nhìn anh, phát hiện trong mắt anh thật sự có ý cười. Anh đang trêu chọc cô sao?

  Giang Thao nói Trần Tê đã khác trước. Từ lúc ngồi xuống, Trần Tê cũng nhận thấy Vệ Gia cũng thay đổi. Lúc đầu cô còn tưởng rằng anh lại giở trò đó với cô, nhưng nhìn nụ cười của Vệ Gia, anh có vẻ thoải mái hơn trước rất nhiều, giống như một người qua đường trút được gánh nặng bấy lâu nay.

  Đúng vậy, Vệ Lâm Phong đã chết sau khi tốn rất nhiều tiền vào ICU, Vệ Nhạc cũng đã chuộc thân ra khỏi nhà chồng. Anh đã làm tất cả những gì có thể làm, Na Tra lóc thịt lóc xương cũng được giải thoát rồi, nhưng cô là gì đây?

  Cảm xúc dao động của Trần Tê không thoát khỏi đôi mắt của Vệ Gia. Anh thu lại nụ cười, vội vàng nắm lấy tay cô: "Anh xin lỗi!"

  Sự phẫn nộ của Trần Tê đã lên đến đỉnh điểm ngay lập tức sau khi nghe lời xin lỗi này. Sự phẫn nộ này không xấu, nó đủ để đè nén gắt gao những cảm xúc khác. Cô run rẩy rút tay về, hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi thật sâu, mới đáp: "Được!"

  Vệ Gia trầm mặc vài giây, ánh mắt âm trầm, lặp lại lời nói: "Trần Tê, thật xin lỗi! Em mắng anh đi!"

  Trần Tê nói: "Tại sao tôi phải mắng anh? Có lần nữa thì anh vẫn sẽ làm như vậy."

  Trần Tê đã thay mình vào hoàn cảnh của Vệ Gia vô số lần, tự hỏi liệu cô có thể làm tốt hơn không. Cô không nghĩ anh sai, nhưng cô không thể vượt qua rào cản trong lòng. Cô yêu anh như thế, cô cũng không nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cô, nhưng cả hai đều trở thành người vô hình khi người kia đau đớn nhất.

      Bản án của Vệ Gia nói dài cũng không dài, anh "chỉ" bỏ lỡ hai đám tang và khoảng thời gian tự tin cuối cùng của cô.

  "Bây giờ anh đang sống ở đâu? Tôi sẽ nhờ người đem Nhạc Nhạc về sau."

  "Anh làm việc tại trang trại ngựa của lão Tiền. Ông ấy rất trượng nghĩa, sẵn sàng nhận anh vào sau khi biết chuyện kia."

  "Vậy thì tốt." Trần Tê gật đầu, "Được! Tôi không có việc gì, tôi đi trước."

  "Chờ một chút." Vệ Gia cầm tay cô chỉ vào khóe miệng khi cô cúi đầu nhìn anh.

  Trái tim Trần Tê vừa xa vắng lại trở lại như cũ, cầm lấy khăn giấy từ anh lau đi vết đỏ trên khóe miệng. Cô đã quen chật vật trước mặt anh, vẻ mặt hờ hững hỏi: "Sao vậy?"

  "Có thể uống với anh một ly trước khi đi không?"

  Có một chai bia trước mặt Vệ Gia. Anh là người uống rượu giỏi nhưng không bao giờ say quá mức. Trần Tê thường cười nhạo cách anh đối xử với dục vọng một cách thái quá.

  "Không. Sáng mai tôi sẽ bay đến Thượng Hải để chụp một tạp chí với Xuyên Tử. Uống thì mặt rất dễ sưng lên."

  "Anh đã xem tin tức về em và Xuyên Tử ... Là thật vậy sao?"

  Trần Tê mỉa mai nói: "Vậy tôi hỏi anh, tôi với anh là thật vậy sao? Anh có tư cách gì quan tâm?"

MẬT NGỌT ĐẦU KIM - Tân Di Ổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ