Chương 24: Đinh Ba của Nhuận Thổ 1

256 7 0
                                    

"Trước khi đến đây, tôi đã thấy khách hàng lớn tiềm năng của anh lại tìm anh, sau khi xong việc thì nhanh đi tiếp rượu đi." Trần Tê nói xong còn không quên thân thiện bổ sung thêm một câu: "Uống chết anh."

  "Tôi không uống rượu." Có lẽ Vệ Gia nhạy cảm với từ "rượu" này, vì vậy anh nói thêm một câu với Trần Tê, người đang chuẩn bị "cút".

  Trần Tê khịt mũi. Cô mù chắc? Cô chỉ vào chiếc cốc giấy vẫn còn trên cột hàng rào và hỏi: "Đó là cái gì?"

  "Dinh dưỡng cấp tốc."

  "..."

  Trần Tê chạy tới cầm chiếc cốc lên ngửi, nó thực sự có mùi của các sản phẩm từ sữa, axit trái cây và phụ gia thực phẩm.

  Cô sắp khóc đến nơi, trong cốc vẫn còn cặn, đổ ra sẽ làm bẩn quần áo... Cô chộp lấy cái gì đó cạnh cốc và ném vào người.

  "Uống dinh dưỡng cấp tốc cái gì? Anh thiếu dinh dưỡng sao? Anh không phải lớn lên trong rượu sao?"

  "Nhẹ thôi." Vệ Gia cầm lấy thứ nằm trong lồng ngực, nhíu mày. Đó là chiếc roi cưỡi ngựa mà anh cầm trên tay vào ban ngày.

  Trần Tê cảm thấy hơi hối hận sau khi bốc đồng. Cô không có thói quen đập phá đồ vật, cũng không có kinh nghiệm gì, cho rằng làm anh bị thương, liền nói: "Tôi rõ ràng không có dùng sức, thật xin lỗi!

  "Tôi bảo cô cẩn thận kẻo gãy roi."

  "Tôi sẽ không ném nó đi nữa. Tôi có thể đền bù cho anh không?"

  Trần Tê cay đắng nói. Cô không chắc Vệ Gia có cười hay không, nhưng lúc này sau lưng cô có tiếng bước chân đang tới gần.

  "Tê Tê, tôi tìm cậu khắp nơi." Tôn Kiến Xuyên bước đi có chút loạng choạng. "Vệ Gia, ngươi ở chỗ này đang nói cái gì vậy?"

  "Chúng tôi đang nói về roi ngựa của hắn." Trần Tê trả lời trôi chảy.

  Tôn Kiến Xuyên có một biểu hiện không thể tin được trên khuôn mặt.

  Trần Tê xoa xoa trán, khó khăn giải thích: "Vừa rồi không phải cậu ăn thịt quay... mà là từ lợn. Tôi đang nói roi ngựa, nhưng không phải ngựa kia... nó cầm ở trong tay..." !"

  Cô xua tay, nhìn thấy đôi mắt mở to của Tôn Kiến Xuyên, cô không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, vì vậy quay đầu lại nhìn Vệ Gia. Vệ Gia yên lặng cầm đồ trong tay lên.

  "Cậu thích cái này? Roi ngựa của hắn gì đặc biệt sao?" Tôn Kiến Xuyên cuối cùng cũng nhìn rõ, anh thở phào nhẹ nhõm.

  "Uhmm... nó nhỏ và đáng yêu."

  Vệ Gia cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, đi đến góc để uống cốc dinh dưỡng cấp tốc mà anh đã uống không biết bao lâu, nghe vậy bỗng nhiên sặc một ngụm.

  Trần Tê nghiêng đầu liếc anh một cái, anh chỉ để lại cái bóng lưng sáp nhập vào đống cỏ khô.

  Cũng may Tôn Kiến Xuyên không tập trung vào chủ đề này.

  "Đốt lửa trại không vui sao? Tôi cũng không thấy thú vị."

  "Không phải. Tôi no rồi nên ra ngoài đi dạo cho tiêu hóa thức ăn."

MẬT NGỌT ĐẦU KIM - Tân Di Ổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ