Chương 67: Trần truồng khỏa thân & ngượng ngùng khỏa thân 3

290 6 0
                                    

Nụ cười trên khuôn mặt anh khi anh nói về những điều này thật ngốc, nhưng nó lại phát ra từ nội tâm. Có thể chính anh không nhận ra điều đó, nhưng đó là hơi ấm duy nhất anh có được từ việc hết lòng vì em gái mình. Trần Tê vừa đau lòng vừa khinh thường, nói một cách tùy tiện: "Đáng tiếc tôi không có một người anh trai như vậy. Người lớn đều coi Xuyên Tử như anh trai tôi, nhưng anh ta là kiểu gặp chuyện thì chỉ biết tìm tôi chùi đít. Khó trách Nhạc Nhạc ỷ vào anh như vậy."

  "Không phải đâu. Trước khi mẹ tôi bị bệnh, Vệ Nhạc không nghe lời tôi. Em ấy thích tranh luận với tôi về mọi thứ. Người lớn cho chúng tôi hai viên kẹo. Em ấy ăn của mình, khăng khăng đòi của tôi, không cho thì khóc không ngừng. Lúc đó tôi không biết chuyện gì, không thích ăn kẹo nhưng lại ghét em khóc trước mặt mẹ, lần nào mẹ cũng nói tôi đưa cho em vì tôi là anh trai. Một lần vì giật cục tẩy, em ấy đã xé bài tập hè của tôi, cha tôi tình cờ nhìn thấy, đá Vệ Nhạc một cái. Từ nhỏ em ấy đã sợ cha, khóc không dám khóc, đêm đó lại lên cơn sốt ngất lịm đi một lúc. Cha mẹ tôi vì chuyện này mà tranh cãi không ngừng. Sau khi Vệ Nhạc hạ sốt, tôi đưa em ấy cục tẩy, em ấy lại rất vui. Nhưng sau đó cha tôi đi nửa năm không về, mẹ tôi luôn thẫn thờ ngồi bên chuồng ngựa. Kể từ đó, bất kể em ấy muốn gì, chỉ cần tôi có, tôi đều nhường".

  "Tại sao em ấy lại cãi nhau với anh? Em ấy đã dành hết sự chú ý của mẹ anh rồi mà." Trần Tê nghĩ, "Anh có bao giờ nghĩ em ấy có lẽ muốn anh chú ý đến em ấy nhiều hơn, vì vậy mới làm loạn trước mặt anh không? " ."

  "Mẹ tôi cũng nói như vậy. Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy phiền phức. Sau lại vì cục tẩy xảy ra chuyện. Quầy bán đồ vặt đầu làng bán cả bộ cục tẩy lạ mắt. Vệ Nhạc rất thích loại có mùi trái cây, quấn lấy bắt tôi mua cho. Em ấy mang những cục tẩy mới mua đến lớp. Một bạn nữ trong lớp nói cô ấy có một bộ tẩy giống hệt như thế và biến mất, cô ấy khăng khăng rằng Vệ Nhạc đã lấy trộm. Sau giờ học, Vệ Nhạc bị mấy bạn cùng lớp lôi ra sau núi, bắt em ấy trả cục tẩy, còn bảo phải dạy em ấy một bài học. Tôi đợi ở cổng trường không thấy Vệ Nhạc, tìm em ấy khắp nơi, người quen nói chuyện, tôi vội chạy về phía sau núi, thấy em ấy bị người vây quanh, khóc không ngừng, cũng không biện bạch, ôm hộp tẩy nhất quyết không buông. Tôi định lao lên, bên kia chỉ là một vài cô gái nhỏ, họ không dám làm gì trước mặt tôi. Nhưng đôi chân tôi lại không di chuyển. Tôi đã chán ngấy cục tẩy, chán nhìn em ấy khóc. Tiền mua cục tẩy là tiền tiết kiệm không ăn sáng trong một tuần, vốn dĩ muốn mua cho mình một cuốn từ điển. Vệ Nhạc chỉ biết em ấy muốn gì. Tôi không muốn nghe mẹ tôi nói 'Đừng làm em gái con khóc, con là anh trai mà". Tôi đã nhường em ấy tất cả, nhưng tại sao chứ? Bởi vì tôi và em ấy cùng đầu thai đến cùng một bụng, là vì tôi được sinh ra trước ư?"

Trần Tê thở dài một hơi, nghe thấy Vệ Gia nói tiếp: "Cho nên tôi một mình về nhà, còn tưởng rằng bên kia chỉ có mấy nữ sinh, lấy Vệ Nhạc cục tẩy, giễu cợt em ấy một lúc thì thôi. Không ngờ Vệ Nhạc cố giữ cục tẩy, cắn một nữ sinh đến tay chảy máu, cô gái kia trong cơn tức giận đã lột quần áo của em ấy. Em ấy trần truồng từ trường học về nhà, trên tay chỉ có một cục tẩy. Về đến nhà, trời còn chưa tối, trên đường về còn phải đi qua con đường cái đầu thôn..."

MẬT NGỌT ĐẦU KIM - Tân Di Ổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ