"Nô tỳ phải gả" này có thể nói là một truyện cười kết hợp bẩn thỉu và xấu xa của người xưa. Trần Tê sớm đã quên cô đọc được "cặn bã" này trong đống giấy cũ khi nào và ở đâu, khi đó cô ấy chỉ coi đó như một trò đùa mỉa mai - cái gì mà cách tốt nhất để giữ gìn sự trong trắng của mình, bất quá là da thiu thịt nát, lừa mình dối người. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng mình kể nó sau khi say, tình huống trước mắt rất không phù hợp. Cô chột dạ nói bù: "Uống nhiều quá không ai cản được, không chiếm chỗ. Em đùa thôi".
Vệ Gia cũng cố gắng giảm bớt sự không tự nhiên này, chỉ nói "ừm" rồi không nói nữa.
Ai ngờ Trần Tê lấy lại tinh thần và lại bắt đầu khoe khoang: "Em có học như vậy, uống thêm vài ly nữa khéo có thể viết ra một quyển "Kim Bình Mai"? Này, em hỏi anh, anh có lợi dụng lúc em uống say chiếm tiện nghi không đấy?"
Vệ Gia lạnh lùng nói: "Anh không đọc sách gì, cũng vất vả mãi mới hiểu được cái truyện cười người lớn nửa đen nửa trắng kia, không rảnh làm chuyện khác... Không cần nhìn vào áo choàng tắm của em đâu, lúc anh tới em còn không mặc cái này!"
Trần Tê bị nghẹn một chút, nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này, ngược lại tìm tòi: "Anh biết em phòng nào? Rõ ràng em khóa cửa, anh làm sao vào được?"
"Người phục vụ mở cửa."
"Điều này không thể!"
"Em đi ra ngoài lêu lổng, quẹt thẻ hội viên của mẹ, để lại chứng minh thư của chính mình, tìm em rất khó sao?"
Đại khái Vệ Gia cũng cảm thấy hành động cũng như cách làm của mình đều không quang minh nên không muốn nói thêm về vấn đề này. Trần Tê đầu óc xoay chuyển cũng minh bạch tám chín phần. Khách sạn cô ở dù sao cũng là khách sạn 5 sao nên quyền riêng tư của khách sẽ hoàn toàn được bảo vệ. Nếu rơi vào người khác thì chắc chắn là không được, nhưng nếu là Vệ Gia thì lại khác. Anh là một người xấu xa như vậy, toàn ỉ vào khuôn mặt đoan chính và đôi mắt ấm áp chân thành, xác suất được hỏi đường trên đường cao hơn nhiều lần so với người bình thường, cùng một điều vô nghĩa phát ra từ miệng anh cũng sẽ trở nên đáng tin cậy; khi ăn trong căng tin của trường, dì phụ trách luôn cho anh ấy nhiều thức ăn hơn những người khác; người mang rượu đến chạm cốc cùng cũng có lòng khuyên anh uống ít đi một chút, ... Nếu đêm nay anh thành khẩn nói với người phục vụ, "Tôi xin lỗi, tôi quên mang theo thẻ phòng", hoặc "Bạn gái của tôi uống nhiều quá, phiền mở cửa cho tôi với" rồi lưu loát khai báo số CMND đã đăng ký, thuận lợi bắt gian không phải là không thể.
"Hừ! Anh không sợ gặp phải cảnh tượng khó coi nào sao?" Cô nói thầm thì:"Anh nhìn thấy cái gì?"
Vệ Gia không trả lời mà chỉ đẩy cô sang một bên với vẻ mặt vô cảm. Trần Tê nhân cơ hội cắn ngón tay: "Không đến mức đi! Em nhớ rõ còn cùng Mầm Miểu ấp ủ cảm xúc..."
Khi nhắc tới Mầm Miểu, Trần Tê tâm tình bực bội. Họ đến khách sạn trong một khoảnh khắc nhất thời có dũng khí, còn trước khi bước vào giai đoạn thực hành, cả hai thực sự có chút luống cuống - đây là mớ hỗn độn gì vậy? Tuy nhiên, họ đều là những người giữ thể diện, không ai có thể nói bất cứ điều gì để lùi bước ngay tại chỗ. Đặc biệt là Mầm Miểu, cái tên quái gở đó, hắn tự mình chọn nhưng lại tự mình hối hận, còn Trần Tê "làm ra vẻ hiểu, nhưng thực ra hiểu cái rắm". Trần Tê muốn đánh chết cậu ta, hai người hờn dỗi nhau một hồi, chỉ có thể nghĩ đến một biện pháp - uống rượu, chỉ có Đỗ Khang mới có thể giải tỏa lo lắng của họ! Hoặc là say và bất tỉnh, hoặc làm mọi thứ rối tung lên trong cơn mê!
BẠN ĐANG ĐỌC
MẬT NGỌT ĐẦU KIM - Tân Di Ổ
General Fiction🌳 Tên tác phẩm tạm dịch: MẬT NGỌT ĐẦU KIM Tác giả: Tân Di Ổ Năm sáng tác: 2021 Thể loại: Hiện đại thực tế, showbiz, nữ truy, HE Độ dài: 168 chương Tình trạng: Đã xuất bản thành sách ở Trung Quốc Bản edit thuộc Áo_bông_nhỏ hoặc fanpage Trên kệ...