Chương 51: Không có đáp án 2

174 6 0
                                    

Cô ấy đặt máy xuống quá đột ngột, Trần Tê nghe thấy âm thanh lộn xộn của điện thoại đập mạnh vào thứ gì đó, còn tưởng rằng Vệ Gia sẽ cúp điện thoại, nhưng một lúc sau, có một giọng nói: "A lô?"

  "Nói đi, tôi đây."

  "Thực xin lỗi, Vệ Nhạc làm ầm lên muốn gọi điện thoại cho cô, tôi sợ em ấy không nói được, liền đứng ở bên cạnh chốc lát."

  Vệ Gia nói nhanh hơn bình thường, có thể nghe thấy anh không chuẩn bị cho cuộc gọi đột ngột này.

  Trần Tê cười nhạo nói: "Là Nhạc Nhạc hay anh không thể nói chuyện? Ý anh là, anh không muốn nói chuyện với tôi phải không? Thảo nào, anh bận rộn như vậy, mỗi lần tôi gọi đến đều không gặp anh."

  "Không... Tôi... Cô nói vậy thì là vậy đi."

  Vệ Gia biết mình không thể nói chuyện với cô, là mình sai nên anh dứt khoát từ bỏ phản kháng. Nhưng Trần Tê chỉ khẽ hừ một tiếng, ngược lại hỏi: "Anh bận rộn cái gì? Lúc trước cha tôi hỏi kết quả thi Hóa học của anh, anh không dám nghe điện thoại của tôi, chẳng lẽ là thi trượt?"

  "Tôi không tham gia cuộc thi đó."

  "Tại sao?"

  "Không có lý do. Chưa sẵn sàng, không muốn đi."

  "Tôi muốn nghe sự thật."

  Nếu một người thực dụng như Vệ Gia chưa quyết tâm tham gia cuộc thi, anh ta sẽ không lãng phí thời gian chuẩn bị. Trần Tê cũng không bao giờ tin rằng anh sẽ bỏ cuộc trước cửa.

  "Vệ Nhạc bị bệnh, tôi phải chăm sóc em ấy."

  "Vẫn là nói dối! Cho dù cô ấy bị bệnh, chị Béo cũng không thể chăm sóc cô ấy một ngày sao? Có cần bịa chuyện trước mặt một người không liên quan như tôi không?"

  Trần Tê từng bước ép sát khiến hơi thở của Vệ Gia có chút hỗn loạn.

  "Đêm trước cuộc thi, người nhà của chú Ba đến làm ầm ĩ, đập phá mọi thứ trong nhà, Vệ Nhạc sợ đến sốt cao cả đêm, sợ bọn họ lại làm loạn nên không thể để Vệ Nhạc một mình được, cô cứ coi như một câu chuyện mà nghe đi, tôi có thi hay không cũng không có ý nghĩa gì, dù sao tôi cũng không định đi học sau khi thi lấy bằng tốt nghiệp ."

  Những lời này đã vượt qua nhận thức của Trần Tê, cô không biết bắt đầu từ đâu.

  "Hắc, bọn họ dựa vào cái gì?"

  Vệ Gia không trả lời. Trần Tê tim đập lỡ một nhịp, cô thăm dò hỏi: "Là bởi vì ảnh chụp sao?"

Vào ngày họ rời làng, họ đi ngang qua nhà bên cạnh, người nhà của chú Ba đứng ở cửa và nhìn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôn Kiến Xuyên tức giận đến mức Trần Tê không thể hiểu tại sao họ đã làm những điều xấu xa mà không hối hận mà vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Lão khốn kiếp kia vẫn bình an vô sự nằm ở nhà, ngụy trang thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, không biết sau này có hại người khác hay không, nghĩ đến điều này khiến người ta cảm thấy khó chịu.

  Tôn Kiến Xuyên đã bí mật cho Trần Tê xem những bức ảnh mà mình tìm được, những bức ảnh đó là do Tôn Trường Minh rửa ra để dễ bề thương lượng với gia đình của người chú Ba.

MẬT NGỌT ĐẦU KIM - Tân Di Ổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ