Chương 76: Người đàn ông dưới bầu trời xanh 2

160 3 0
                                    

        Trên sân thi đấu có mấy người đặc biệt đẹp mắt. Bản thân Vệ Nhạc cũng xinh xắn hồng hào, người chung quanh không nghi ngờ cô nói, họ chỉ hỏi sao cô không theo các anh chị đi thi?

  Vệ Nhạc từ nhỏ đã biết cưỡi ngựa, mẹ cho cô một con ngựa con, cô rất thích cùng Gia Gia cưỡi ngựa. Nhưng mùa đông năm đó, cô ngã bệnh, chú ngựa con không được chăm sóc cũng chết cóng. Sau đó, mẹ cô qua đời, Gia Gia không còn chơi với cô nữa, cô đã quên mùi vị của việc cưỡi ngựa.

  Cô nghĩ đến, đôi mắt đăm đăm.

  Phùng Thành cười nói: "Đồ ngốc, không dự thi là vì em đã kết hôn rồi. Những người muốn giành được lá cờ đều là nam nữ chưa kết hôn. Anh trai em vẫn một mình, Trần Tê cũng không phải là chị dâu em. Cô ấy đâu cùng một đường với chúng ta? Ngày mai họ sẽ đi!"

  Đôi mắt to mê mang của Vệ Nhạc đột nhiên bị sương mù bao phủ, nước mắt to lăn dài trên má rất nhanh.

        "Kết hôn... Một mình... Ra đi!" Cô lẩm bẩm, rồi bật khóc như thể không có ai xung quanh.

  Không chỉ những người lạ, ngay cả Phùng Thành cũng giật mình. Anh vẫn đắm chìm trong niềm vui của đôi vợ chồng mới cưới, tuy hai gia đình đã nói rõ trước hôn lễ nhưng theo anh, hoàn cảnh của Vệ Nhạc cũng không đến nỗi nào, chỉ là cô kém thông minh hơn người thường một chút, giao tiếp cuộc sống bình thường, không bị cản trở. Bên cạnh đó, Vệ Nhạc xinh đẹp và dễ thương, Phùng Thành cảm thấy cuộc hôn nhân của mình cũng không lỗ. Không ngờ lúc này cô lại khóc trước mặt mọi người, không hề báo trước mà đánh anh trở tay không kịp.

  Phùng Thành vội vàng vòng tay qua người dỗ dành Vệ Nhạc, lúng túng ra hiệu cho người bên cạnh rằng đầu óc cô không được tốt. Những người xem đều biểu hiện đã biết trên khuôn mặt họ. Một cô gái xinh đẹp như vậy kết hôn với một người đàn ông dung mạo tầm thường như vậy, hóa ra là một cô gái ngốc!

  Những người trong sân cũng không phát hiện chuyện ngoài đây. Vệ Gia là một nửa là thí sinh, một nửa là ban tổ chức, một nửa số ngựa trên sân đến từ trường đua của họ. Anh đang kiểm tra tình trạng của từng con ngựa của mình để tránh những tai nạn do chính mấy con ngựa này gây ra, đó cũng là một trong những lý do khiến anh tham gia.

      Trần Tê chăm chú nghe người dẫn chương trình kể một câu chuyện mà cô không biết có thật hay không. Kể rằng cuộc thi đua ngựa "Cướp cờ" là một phong tục truyền thống dân gian độc đáo của địa phương, bắt nguồn từ một truyền thuyết xa xưa: ngày xưa, một người chăn ngựa đã gặp một nàng tiên xinh đẹp khi đang chăn ngựa. Nàng tiên nhảy múa trên mây, chàng chăn ngựa đem lòng yêu nàng. Chàng cưỡi ngựa giật lấy dải lụa nhiều màu sắc trên thắt lưng của tiên nữ, tiên nữ không nỡ dứt bỏ nên xuống phàm trần, cảm động trước tấm chân tình của chàng, hai người thành vợ thành chồng. Nàng tiên đã không trở lại thiên đình cho đến khi chàng chăn ngựa chết, dòng sông chảy ngang qua đồng cỏ là những giọt nước mắt cô rơi khi rời đi. Lễ hội ở địa phương vì thế có truyền thống này, trai gái cưỡi ngựa, giật thắt lưng sặc sỡ của nhau để bày tỏ tình cảm, mong khi lấy nhau sẽ được hạnh phúc, tình cảm như chàng chăn ngựa và nàng tiên nữ trong truyền thuyết. Vì dù sao thì việc giật thắt lưng là không đứng đắn nên nó dần dần được thay thế bằng những lá cờ sặc sỡ trên lưng ngựa, và "Cướp cờ" ra đời từ đây.

MẬT NGỌT ĐẦU KIM - Tân Di Ổ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ