Vệ Gia rời khỏi nơi ở của Trần Tê và gặp Tôn Kiến Xuyên đang khoác lác với nhân viên trường đua ngựa bên ngoài điểm dịch vụ. Tôn Kiến Xuyên nói mình muốn hứng gió lạnh cho tỉnh rượu và thuyết phục Vệ Gia, người đã bận rộn cả ngày, ở lại trò chuyện một lúc trước khi rời đi, dù sao cố làm cũng không xong. Anh tình nguyện nhận việc đưa Vệ Nhạc ra cửa, Vệ Gia bảo anh đi ngủ sớm để sáng mai không bỏ lỡ giờ lành.
Vệ Gia vội vã rời đi, Tôn Kiến Xuyên chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đi theo.
"Này, Vệ Gia, đợi tôi với!"
Vệ Gia đã đi đến chiếc xe bán tải, nghe thấy vậy quay đầu lại.
"Tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện, tôi muốn roi ngựa trong tay cậu." Tôn Kiến Xuyên gãi gãi đầu nói: "Tôi cũng không muốn cậu vô ích, cậu xem tôi có thể trao đổi cái gì... Nếu không cậu cứ đưa ra một cái giá?"
Vệ Gia nhìn cây roi cưỡi ngựa đã sử dụng nhiều năm trong tay. Nếu như con roi này có thể suy nghĩ, chỉ sợ nó cũng không biết tại sao trong khoảng thời gian ngắn lại thường xuyên được nhiều người quan tâm như vậy.
"Anh muốn nó để làm gì?" Anh hỏi.
"Cậu cứ việc nói có hay không, một câu thôi!" Tôn Kiến Xuyên trong gió lạnh hắt hơi một cái. "Tôi ra giá 500 tệ, đủ chân thành đi. Giá này đủ để cậu mua mười cây roi ngựa mới ở chợ."
"Không, tôi không cần mười roi." Vệ Gia lên xe ngựa.
"Đừng đi, tôi còn chưa nói xong, bên ngoài lạnh muốn chết!" Tôn Kiến Xuyên cũng mở cửa xe ngồi lên, oán trách: "Cậu keo kiệt như vậy làm gì, phần lớn trường đua ngựa này là của cha tôi, tôi hỏi cậu một cái roi ngựa cũng không được?
"Hai chuyện khác nhau."
"1000 tệ! Tôi suýt chút nữa hoài nghi tôi có vấn đề, một cây roi ngựa gãy!"
"Anh không xuống xe là muốn cùng tôi về làng sao?"
Tôn Kiến Xuyên không nghĩ rằng roi ngựa có gì hiếm, nhưng Vệ Gia đã từ chối, anh cũng không thể tìm ra cách thuyết phục đối phương. Vừa nói có thể trao đổi, nhưng thật ra anh cũng không biết có thể trao đổi cái gì, anh chàng này giống như cái gì cũng không thích.
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy tình cảm thay cho lý trí "Tôi nói thật cho cậu biết, tôi định đưa roi ngựa này cho Trần Tê. Lần trước đến trường đua ngựa, tôi phát hiện cô ấy có hứng thú với roi ngựa này, lần này cô ấy cầm trên tay không chịu bỏ ra. Chúng ta nói thế nào cũng là anh em, vào thời điểm mấu chốt này, cậu không thể giúp anh họ mình hay sao?"
"Cho cô ấy roi thì sao?" Vệ Gia nhắc nhở, "Cô ấy có bạn trai rồi."
Tôn Kiến Xuyên thần bí nói: "Hỏng rồi! Cô ấy không chịu thừa nhận, nhưng tôi cá là họ đã chia tay. Hai ngày cuối tuần vừa qua, cô ấy hoặc là ở trong phòng thí nghiệm hoặc là ở nhà buồn chán. Dì ở nhà cô ấy đã nhìn thấy tận mắt cô ấy lấy quà của người kia đóng gói và gửi đi. Cho nên tôi mới nói đây là thời khắc mấu chốt trong cuộc đời tôi, tôi muốn cho cô ấy biết mọi thứ sẽ thay đổi, chỉ có tình cảm của tôi dành cho cô ấy không thay đổi. Cho dù trước đó cô ấy thích ai, hay bạn trai cũ của cô ấy, đây là cái giá của thử và sai..."
BẠN ĐANG ĐỌC
MẬT NGỌT ĐẦU KIM - Tân Di Ổ
General Fiction🌳 Tên tác phẩm tạm dịch: MẬT NGỌT ĐẦU KIM Tác giả: Tân Di Ổ Năm sáng tác: 2021 Thể loại: Hiện đại thực tế, showbiz, nữ truy, HE Độ dài: 168 chương Tình trạng: Đã xuất bản thành sách ở Trung Quốc Bản edit thuộc Áo_bông_nhỏ hoặc fanpage Trên kệ...