Chương 3: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (3)

6.9K 760 36
                                    

Chương 3: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (3)

Triều Từ ăn khối điểm tâm hết nửa ngày, rất giống như cả đời này chưa từng ăn qua thứ gì ngon đến như vậy.

Đến khi cậu ăn xong, Cận Nghiêu cũng đã sớm chậm rãi dùng khăn tay chà lau tay mình sạch sẽ.

Triều Từ chỉ ăn một khối điểm tâm, nhưng đầu óc đã hỏng đến mức rối loạn không nhận ra được dạ dày nằm ở đâu, cậu cũng không rảnh nghĩ đến chuyện ăn uống gì nữa. Chỉ nhìn chăm chăm vào Cận Nghiêu, miệng đóng mở vài lần nhưng không thấy nói gì.

"Muốn đi ngủ chưa?" Cận Nghiêu giương mắt, khẽ cười hỏi cậu.

Hắn không định làm gì với tên nhóc này. Tuy rằng Long tộc hoang dâm, nhưng Cận Nghiêu không bị bản năng thèm muốn nhục dục của mình điều khiển nên luôn luôn cấm dục. Hắn mà thật sự phá giới, e rằng tên nhóc này chịu không nổi.

Hắn chỉ định qua loa lấy lệ với cậu một chút, xem như là đã quan tâm lắm rồi.

"Ngoài trời cũng không còn sớm nữa, chúng, chúng ta mau đi ngủ thôi..." Triều Từ lắp bắp mà nói.

Cận Nghiêu đứng dậy đi đến mép giường, tùy ý cởi áo ngoài trên người mình ra đặt qua một bên. Áo trong dệt từ tơ lụa trắng như tuyết, ôm sát lấy cơ thể cao lớn của hắn thật rõ ràng. Triều Từ mới nhìn qua mà đã cảm thấy vành tai lại nóng lên.

Cậu cũng đi đến mép giường hạ xuống màn giường.

Nha hoàn canh giữ bên ngoài nhìn thấy bọn họ đã lên giường, liền đi vào rồi thổi tắt hết đèn trong phòng chỉ chừa lại một ngọn nến đỏ.

Ánh sáng trong phòng bất chợt rút đi, chỉ còn lại ánh sáng lập loè từ ngọn nến đỏ đang lay động. Triều Từ quay đầu nhìn về phía Cận Nghiêu, cảm giác không khí ái muội hơn rất nhiều.

Triều Từ khẽ dịch lại gần bên người Cận Nghiêu một chút.

Từ vẻ mặt của hắn, cậu không nhìn ra bên trong đang chất chứa cảm xúc gì, nhưng nhờ vào ánh sáng nhu hoà kia mà cậu cảm thấy người bên cạnh cũng có một chút ấm áp. Người đó nhếch miệng cười nhẹ, xoay người cầm lên sợi tóc đen rơi xuống bên cạnh Triều Từ. 

Không khí lại ám muội thêm một chút.

Triều Từ đỏ mặt đẩy hắn ra. Ấp úng nói: "Khoan, khoan đã."

Cận Nghiêu nhướng mày, vậy mà cảm thấy có chút kinh ngạc.

Điều mà tên nhóc háo sắc này mong chờ không phải là chuyện này sao, mới sắp bắt đầu mà đã muốn lùi bước?

Hắn đang định mở miệng, lại nhìn thấy tên nhóc đó tay chân luống cuống nói thêm: "A Nghiêu, vết thương còn chưa lành. Việc này... Không cần vội đâu."

Cận Nghiêu cúi đầu nhìn vết thương trên người mình.

Hắn được Triều Từ mang về nhà đã hơn một tháng, vết thương tuy không nhỏ nhưng hiện giờ cũng không còn quá đáng ngại, vậy mà tên nhóc này vẫn còn nhớ tới?

"Ta sợ nếu ta đụng tới, vết thương của A Nghiêu sẽ không mau lành." Triều Từ giải thích nói: "Đại phu nói A Nghiêu hiện giờ đã ổn, nhưng nếu làm chuyện kia sẽ dễ nhiễm bệnh hoặc sốt cao..."
Cận Nghiêu cảm thấy có chút vi diệu.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ