Chương 170: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (23)

964 152 10
                                    

Chương 170: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (23)

Hai mẹ con vẫn còn một ít tiền tiết kiệm. Cha cô đã gửi rất nhiều tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng vào đêm trước khi xảy ra sự cố đó, ông chỉ nói cho mẹ Nam Tiểu Cẩn biết một tài khoản có bốn triệu trong đó. Và bốn triệu này trở thành chỗ dựa cuối cùng mà Nam Tiểu Cẩn và mẹ cô có thể dựa vào khi họ ra nước ngoài.

Chi phí sinh hoạt ở nước ngoài không hề nhỏ, mặc dù mẹ con Nam Tiểu Cẩn đã cố gắng tiết kiệm, nhưng giờ chỉ còn hơn hai triệu. Hai triệu này cũng không đủ để có được một cuộc sống ổn định tại thành phố B.

Triệu Dịch muốn giúp cô sắp xếp chỗ ở, hắn đứng tên rất nhiều bất động sản ở thành phố B nhưng vẫn để trống.

Nhưng Nam Tiểu Cẩn không đồng ý, thay vào đó cô muốn thuê một căn hộ nhỏ ở thành phố B. Tiền thuê nhà ở thành phố B rất tốn kém, Triệu Dịch cũng không đồng ý. Nhưng khi thấy Nam Tiểu Cẩn kiên quyết, hắn không nói gì nữa, chỉ kiếm một công việc cho mẹ cô. Hắn nghe nói mẹ cô chơi đàn rất giỏi, nên đã sắp xếp cho mẹ cô làm giáo viên dạy piano.

Trong khoảng một tuần, hắn đã cùng Nam Tiểu Cẩn xem nhà, mua đồ nội thất, biến căn hộ sơ sài trở nên ấm áp hơn.

Trước đây, Triệu Dịch đã từng gặp mẹ của Nam Tiểu Cẩn. Đó là một người phụ nữ dịu dàng và tao nhã, bà chăm sóc bản thân rất tốt nên trông chỉ mới ba mươi. Nhưng khi hắn và Nam Tiểu Cẩn đến sân bay đón bà ấy, hắn phát hiện chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, bà đã gầy đi rất nhiều, khóe mắt cũng có nhiều nếp nhăn. Sau nhiều năm được trở về quê hương, tâm trạng của bà lúc này chỉ còn lại niềm vui và lòng biết ơn.

Chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua.

Đã hơn một tháng kể từ khi Triệu Dịch dọn ra khỏi căn hộ.

Cuộc sống của Nam Tiểu Cẩn và mẹ cô dần dần ổn định. Lại thêm vài ngày trôi qua, Tết cũng đã đến.

Tết năm nay, Nam Tiểu Cẩn mời Triệu Dịch đi ăn tối ở một nhà hàng dành cho cặp đôi rất nổi tiếng.

Trang trí trong nhà hàng rất đẹp, lãng mạn và ấm áp, mang đến cho mỗi vị khách một không gian riêng. Hai người ngồi ở một góc yên tĩnh, ánh đèn lung linh và cây xanh ở góc phòng tạo ra một khoảng không gian riêng tư cho họ, ngăn cách họ khỏi thế giới bên ngoài.

Triệu Dịch hỏi về tình hình gần đây của Nam Tiểu Cẩn, cô nói rằng mọi thứ đều ổn. Thực sự mọi thứ đều rất tốt, mẹ con cô đã được trở về quê hương, có cuộc sống ổn định, mỗi ngày mẹ cô đều mang theo nụ cười trên môi.

Sau khi nói xong những chuyện vặt vãnh, cuối cùng Nam Tiểu Cẩn lấy hết can đảm của mình.

"Triệu Dịch." Cô đột nhiên gọi tên hắn.

Triệu Dịch ngẩng đầu nhìn cô: "Sao vậy?"

Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh khiến trong lòng Nam Tiểu Cẩn chùng xuống một nửa. Nhưng đã đi đến đây rồi, cô không thể bỏ cuộc giữa chừng được.

Trong lúc nhất thời, cô quên hết những lời tỏ tình cảm động mà cô đã chuẩn bị. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể nhắm mắt lại, trực tiếp hỏi hắn: "Chúng ta quay lại với nhau được không?"

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ