Chương 174: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (27)

485 55 5
                                    

Chương 174: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (27)

Triều Từ vẫn im lặng, cuối cùng cậu bị Hoắc Nghi Ca kéo mạnh lên xe.

Gã tiến sát đến bên tai Triều Từ, hai tay của gã vòng qua eo cậu trông có vẻ rất thân mật, nhưng trong lòng Triều Từ càng lúc càng lạnh hơn.

Gã đàn ông khẽ rút ra chiếc điện thoại từ bên trong túi áo của cậu.

Hoắc Nghi Ca cầm điện thoại bằng một tay mở ra tin nhắn, dễ dàng nhìn thấy tin nhắn mà Triều Từ vẫn chưa kịp xóa.

Điều làm gã ngạc nhiên chính là tin nhắn này không phải là một lời cầu cứu, mà chỉ có một câu duy nhất: Tôi đã hối hận rồi, xin lỗi anh.

Dòng tin nhắn này khiến Hoắc Nghi Ca ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng khiến gã càng thêm tức giận, như có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt trong lòng gã.

Ai cũng có thể nhìn ra, việc Triều Từ gửi tin nhắn vào thời điểm này là để bảo vệ Đàn Liệt.

Ở trong tình huống này, vậy mà cậu không nghĩ đến sự an toàn của bản thân mà chỉ nghĩ đến Đàn Liệt.

Chiếc điện thoại đã bị Hoắc Nghi Ca đập vỡ. Cửa kính ô tô đã che mất phần lớn ánh sáng mặt trời, khiến dung mạo gã đàn ông càng thêm u ám và nguy hiểm hơn.

"Cậu thật lòng quan tâm đến tên đó." Hoắc Nghi Ca nói.

【Ê.】Triều Từ nói,【Tôi cảm thấy tôi rất giỏi chọc tức chú Hoắc.】

Hệ thống không hiểu cậu đang tự hào cái gì, nên đổ một gáo nước lạnh vào cậu,【Cậu dè chừng một chút, nếu thất bại tôi sẽ không đồng hành với cậu nữa đâu.】

............

Vào một buổi tối hai tháng trước, khi Triều Từ rời khỏi trang viên Yến Sơn.

Hoắc Nghi Ca nhìn theo bước chân lảo đảo của Triều Từ từ xa.

Gã thậm chí còn không cử người tiễn cậu, chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần sau những tán cây rộng lớn của trang viên.

Gã biết, mình đã mất kiểm soát.

Gã đã đối xử với Triều Từ rất đặc biệt, cũng sẵn sàng đi cùng cậu đến cuối cuộc đời. Ban đầu, gã dự định sẽ giấu kín bộ mặt tàn bạo của mình, nhưng cuối cùng lại bị đứa nhỏ này và những cuộc tình của cậu ở ngoài kia làm mất kiểm soát.

Về sau gã tỉnh táo lại, cảm thấy đứa nhỏ này nói đúng, dù sao cậu cũng chỉ mới hai mươi tuổi, chưa biết cái gì cả. Hơn nữa, gã cũng không xác định rõ mối quan hệ với đứa nhỏ này ngay từ đầu, nên cũng có một phần trách nhiệm —— Mà lúc ấy gã cũng không hề có ý định kéo dài mối quan hệ này, nên có nói ra hay không cũng như nhau mà thôi.

Dù lý trí đã cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa nhỏ này dính dáng đến những kẻ không hay ho ở ngoài kia, gã vẫn cảm thấy khó lòng bình tĩnh. Cuối cùng, gã đã cho Triều Từ hai tháng để suy nghĩ, bản thân gã cũng dùng hai tháng này để bình tĩnh lại một chút.

Không ngờ gã đã phải cố gắng chịu đựng rất nhiều để không đi tìm cậu, nhưng sau hai tháng trôi qua đứa nhỏ này lại biến mất.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ