Chương 126: Anh đối xử tốt với tôi nhưng tôi lại hủy đi tất cả (4)

1.7K 186 22
                                    

Chương 126: Anh đối xử tốt với tôi nhưng tôi lại hủy đi tất cả (4)

Khi con người đến tuổi trưởng thành sẽ cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh, từ trôi đi chậm rãi như chiếc đồng hồ cát trở thành dòng suối chảy róc rách xuống ghềnh, thậm chí còn nhanh hơn thế nữa.

Đối với Triều Từ và Hạ Luật cũng như vậy.

Đã bảy tám tháng trôi qua, học kỳ một năm cuối của Hạ Luật sắp kết thúc.

"Anh Hạ, có người lại gửi đồ ăn cho anh ở tòa nhà số 6 nữa rồi, sẵn tiện em ghé qua đó nên đem về nè." Lâm Tự Dật cầm hộp cơm bốn ngăn, đẩy cửa phòng ký túc xá bước vào.

Lúc này, kỳ thực tập của bọn họ cũng đã kết thúc, nhưng vì còn cuối kỳ nên vẫn phải ở lại trường thêm vài ngày.

Hạ Luật vừa nhìn vào hộp cơm liền biết là của ai gửi. Hắn không hứng thú gì lắm, cầm lấy hộp cơm rồi đặt ở trên bàn, còn Lâm Tự Dật thì bước đến phía sau hắn.

Thực ra từ khi vào năm cuối, bọn Hạ Luật chỉ đến trường khi cần thiết. Nhưng gần đây, có quá nhiều chuyện linh tinh ở trong trường cần phải giải quyết, nên bọn họ đã ở lại ký túc xá vài ngày. Dù là con nhà giàu nhưng không có nghĩa bọn họ là những học sinh yếu kém, nếu không đã không thể thi đỗ vào Đại học F.

Triều Từ lo Hạ Luật học nhiều quá mà mệt mỏi, cậu cũng không thể giúp được gì, nên thường xuyên nấu ăn rồi đặt giao hàng mang đến cho hắn, vì Hạ Luật không cho cậu đến ký túc xá.

Hạ Luật sống ở ký túc xá nam nên tất nhiên hắn không thể nói cho Triều Từ biết ký túc xá của mình. Ngay cả khi Triều Từ không quen thuộc với ký túc xá của Đại học F, hắn vẫn nói với Triều Từ địa chỉ của ký túc xá nữ nên Triều Từ đã đặt giao đồ ở đó.

"Hôm nay thằng cha đó lại gửi cái gì vậy?" Lâm Tự Dật vươn cổ ra xem.

Hộp cơm được đặt ở trong một cái túi. Hạ Luật lấy hộp cơm ra rồi mở từng ngăn, có sườn heo chua ngọt, cá chẽm hấp, trứng xào rau và một bát cơm đầy ắp, thơm phức.

Khả năng giữ nhiệt của hộp cơm này rất tốt. Đồ ăn vẫn còn nóng hôi hổi, mùi thơm nức mũi khiến người ta thèm thuồng.

Sau khi lấy hộp cơm ra, hắn phát hiện trong túi hình như còn thứ gì khác.

Hạ Luật lấy ra, đó là một tấm thiệp có viết chữ trên đó.

—— Dạo gần đây anh đang đọc quyển "Nhện Giăng Tơ"*, trong đó có câu "Chúng ta đều đang lang thang trong sương mù, ai có thể biết được cách mình ba thước lại chính là tương lai?" Trước đây, anh đã từng nghĩ rằng cuộc đời vốn mông lung như vậy, nhưng bây giờ ngẫm lại một khi bên mình đã có người bầu bạn, cho dù bước trong sương mù thì cũng không còn hoang mang nữa.

Hạ Luật đọc, Lâm Tự Dật cũng đọc theo.

"Lại là cái gì đây, sao văn vẻ quá vậy." Lâm Tự Dật gãi đầu, không hiểu rõ ông chú đó đang nói cái gì.

Hạ Luật không thèm để ý Lâm Tự Dật.

Hắn biết rõ chuyện này là như thế nào. Chuyên ngành thực sự của hắn là kỹ thuật phần mềm, khóa của hắn chỉ có một đứa con gái. Nếu hắn nói thật với Triều Từ có lẽ sẽ lộ ra ngay. Vì vậy, hắn đã nói dối với Triều Từ hắn đang học khoa văn. Sau đó, Triều Từ lại hỏi về sở thích của hắn, hắn đoán rằng tên này đang muốn lấy lòng hắn nên đã thuận miệng nhắc đến văn học của thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ