Chương 6: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (6)

6.7K 773 77
                                    

Chương 6: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (6)

Khuôn mặt và hình dáng vẫn là người mà Triều Từ quen thuộc, nhưng khí thế quanh thân lại có sự thay đổi lớn, đôi mắt màu nâu cũng biến thành màu vàng.

Hắn đứng ở phía sau Triều Từ, sống lưng cao lớn vững chãi, hình dáng của một người bệnh nặng, ốm yếu không thể tự đứng dậy như chưa từng tồn tại trong trí nhớ của cậu.

Triều Từ cố gắng quên đi cảm xúc khác thường ở trong lòng, gượng cười nói: "A Nghiêu, đôi mắt của huynh sao đột nhiên lại biến thành màu vàng?"

Cận Nghiêu nhìn cậu, vừa muốn mở miệng thì bỗng nhiên có một người xuất hiện trong phòng.
Người này có vẻ như đang rất vội vàng, quần áo đều có hơi luộm thuộm, nhưng một bộ áo gấm thêu hoa lại toát ra vẻ xuất trần.

"Ti Mệnh." Cận Nghiêu nhìn người vừa đến, mở miệng nói, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Tôn thượng, Yêu Ma Cảnh bị vỡ, Thiên Đế lệnh cho tiểu tiên lập tức mời ngài trở về Thần giới!" Ti Mệnh tiên quân vội vàng đáp.

"Ta đã biết." Cận Nghiêu nhíu mày, không nói nữa, chỉ là nhìn vào thần sắc có chút ngốc lăng của Triều Từ.

Nhìn theo ánh mắt của Cận Nghiêu, Ti Mệnh tiên quân cũng chú ý tới Triều Từ, tức khắc hiểu ra vấn đề, vội nói: "Tôn thượng không cần lo lắng, tình kiếp lần này của ngài tuy chưa viên mãn, nhưng hiện tại ngài quay trở về cũng không sao. Vì thế Thiên Đế mới ra lệnh cho tiểu tiên đến thông báo với ngài."

Triều Từ đứng giữa nghe bọn họ nói chuyện mơ hồ cũng hiểu ra được chuyện gì.

"Tôn thượng" "Yêu Ma Cảnh" "Thần giới" "Thiên Đế" "Tình kiếp"... Cùng với Cận Nghiêu đột nhiên xuất hiện tự nói mình mất trí nhớ, rồi cả biến đổi vào lúc này...

"A, A Nghiêu..." Cậu có chút không tin vào suy nghĩ của mình, hoảng hốt tiến lên một bước, kéo lại ống tay áo của Cận Nghiêu.

"Giống như ngươi nghĩ." Cận Nghiêu hạ mắt nhìn cậu, "Ta không phải là người phàm, tìm ngươi là bởi vì Thiên Đạo sắp xếp cho ta một hồi tình kiếp. Nhưng hiện tại Yêu Ma Cảnh bị vỡ, đại nạn Lục giới sắp đến, ta cần phải đi rồi."

Giọng nói của hắn không mang một chút tình cảm, dường như người trong quá khứ cùng Triều Từ sớm chiều sống chung, hoạn nạn có nhau là do Triều Từ ảo tưởng mà ra.

"Vậy... Ta phải làm sao bây giờ?" Thấy Cận Nghiêu trực tiếp thừa nhận, Triều Từ hoảng sợ nắm chặt ống tay áo của Cận Nghiêu.

Người thân của cậu vì chiến tranh mà sống chết không rõ, cậu chỉ có một hy vọng duy nhất đó là A Nghiêu. Cậu nghĩ phải cố gắng chăm sóc cho A Nghiêu. Lúc trước đại phu có nói nếu bệnh của Cận Nghiêu được chăm sóc chu đáo, điều dưỡng cẩn thận là có thể khôi phục đi lại như người bình thường.

Vì thế ngày qua ngày cậu không ngại gian khó, vì có hắn làm hy vọng, cậu chưa bao giờ cảm thấy khổ cực.

Nhưng nếu A Nghiêu đi rồi thì sao?

Vậy cậu chịu khổ cực sống sót trong thời buổi loạn lạc chiến tranh như thế này thì còn ý nghĩa gì? Không bằng nhanh chóng đi cùng với cha và anh trai.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ