Chương 80: Là người đa tình hay là ta đa tình (8)

2.6K 342 14
                                    

Chương 80: Là người đa tình hay là ta đa tình (8)

Làm sao Triều Từ không nghĩ tới rời đi chứ?

Cậu đã sớm từ bỏ hy vọng rồi.

Nếu nói việc cậu bị vu oan, bị giam giữ trong lãnh cung chỉ khiến tình cảm của cậu với Lâu Việt bị lung lay, thì vào đêm hôm đó, khi cậu đối mặt với cánh cửa cung điện đóng chặt và quỳ lạy vô số lần, đã khiến trái tim của cậu chết lặng rồi.

Nhưng trái tim cậu đã chết lặng hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tính mạng của toàn bộ Triều gia vẫn nằm trong tay Lâu Việt, bây giờ cả gia tộc bị lưu đày, nếu Triều Từ chạy trốn, Lâu Việt sẽ trút giận lên Triều gia như thế nào... cậu thật không dám tưởng tượng.

Chính cậu đã đẩy gia tộc của mình vào tình thế khó khăn như thế này, dẫu cậu có chết già ở trong Quỳnh Hoa Cung, dẫu cậu phải chịu đựng mọi sự hành hạ ở chốn thâm cung này, cậu cũng không thể gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho họ nữa.

Ban đầu cậu đã nghĩ rằng, được sống lại một lần nữa là phước lành mà ông trời đã ban cho cậu.

Cậu nghĩ rằng, cậu vẫn có thể ở bên cạnh người mình yêu, sống một cuộc đời hạnh phúc.

Nhưng mọi thứ đã không như cậu nghĩ.

Cả hai đều là Lâu Việt nhưng lại hoàn toàn khác nhau.

Người trước kia là người yêu của Triều Từ, cũng là người mà cậu khắc sâu vào trong tâm khảm.

Còn người sau chỉ là một người không liên quan. Người đó là quân vương của Đại Sở, cũng là quân vương của Triều gia.

Quân vương vô tình, làm sao có thể mong đợi nhiều hơn?

Những người của Triều gia đã khuất khỏi tầm mắt của cậu, nhưng Triều Từ vẫn nhìn chăm chăm về nơi đó như thể đã mất trí rồi.

Một lúc sau, cậu mới buộc lòng nhìn đi nơi khác rồi nói: "Hãy đưa ta trở lại... Thời gian qua lâu rồi, bọn họ sẽ bắt đầu nghi ngờ."

Thiếu niên không lập tức đưa cậu trở về, mà thay vào đó lại hỏi tiếp: "Tại sao?"

Triều Từ biết thiếu niên muốn hỏi gì.

"Nếu ta trốn thoát, Triều gia phải làm sao bây giờ?"

Tiếng nói nhẹ nhàng như tan vào trong gió.

"Ngươi sợ hoàng đế sẽ trút giận lên Triều gia?" Thiếu niên tiếp tục hỏi.

Triều Từ gật đầu, không muốn dây dưa vào vấn đề này nữa, bởi không có sự lựa chọn nào khác để thoát khỏi tình thế đó, cậu đã chấp nhận số phận của mình rồi.

"Không cần lo lắng về chuyện này." Thiếu niên bỗng cười, "Nếu ngươi chết trong cung, thì không còn liên quan đến Triều gia nữa."

Triều Từ quay đầu nhìn y, trong đôi mắt tràn ngập sự nghi vấn và kinh ngạc: "Ý của ngươi là?"

"Ngươi ở chỗ này chờ ta." Thiếu niên nói xong, ngay sau đó liền biến mất.

Sau hai nén hương, thiếu niên lại quay trở lại.

"Tiếp theo, ngươi muốn đi đâu? Ta đang tính đi đến Giang Nam, không bằng ngươi đi cùng ta đi?" Thiếu niên nói, sau đó liền trở nên phấn khích, "Vùng đất Giang Nam rất náo nhiệt, còn có cuộc thi hoa khôi ba năm tổ chức một lần sắp diễn ra, vừa dịp này sẵn đi ngắm luôn."

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ