Chương 17: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (17)

5.6K 602 7
                                    

Chương 17: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (17)

Hôm qua Kiều Bùi để cho Triều Từ suy nghĩ thêm một chút, hôm nay cũng đã đến thời gian ước định. May mắn là Kiều Bùi không đến ngay vào lúc ăn tối nên Triều Từ cũng có thể yên tâm mà ăn uống một bữa, lấy sức để chuẩn bị thể hiện kỹ năng diễn xuất.

Sau khi ăn tối xong, Triều Từ ra tiền viện tản bộ.

Vừa lúc đó tình cờ gặp được Kiều Bùi.

"Hôm nay sao rồi?" Kiều Bùi đi đến bên cạnh Triều Từ quan tâm hỏi.

Mấy ngày nay hắn rất bận rộn nên ban ngày không thể đến chỗ của Triều Từ được.

"Bích Vân nói ngươi cả hai ngày nay đều không ra ngoài, tâm trạng không tốt sao? Mấy ngày nay buồn à?"

"Không có, mỗi ngày đều đi ra ngoài chơi cũng rất mệt, nên ta muốn nghỉ ngơi hai ngày." Triều Từ nói.

Hai người đi vào trong phòng, Kiều Bùi giúp thiếu niên cởi ra áo ngoài rồi đưa cho nha hoàn bên cạnh.

"Hôm qua ta để ngươi có thời gian suy nghĩ, ngươi nghĩ như thế nào rồi?" Kiều Bùi thăm dò hỏi.

Tuy Cận Nghiêu đột nhiên xuất hiện làm cho lòng hắn cảm thấy không yên, nhưng hắn cũng không hề muốn ép buộc cậu.

Triều Từ quay đầu nhìn Kiều Bùi, đôi mắt trước giờ vẫn luôn thơ ngây không nhiễm một hạt bụi trần, nhưng giờ phút này lại có vẻ phức tạp.

Cậu có thích Kiều Bùi không? Quả thật trong lúc này cũng khó nói ra rõ ràng.

Cậu và Kiều Bùi cùng nhau lớn lên, đã có giao tình mười mấy năm, Kiều Bùi từ nhỏ đã đẹp trai, lớn lên lại càng cao lớn và anh tuấn, nhưng có lẽ từ khi bắt đầu nhớ chuyện thì cả hai đã quen nhau rồi, nên một người cực kỳ háo sắc như Triều Từ lại không hề có chút tâm tư gì với huynh đệ của mình.

Nhưng khi cậu tứ cố vô thân ở Đại Nguyệt, tưởng chừng chỉ còn một mình đơn độc trên cõi đời này, nghĩ rằng trước sau gì cũng sẽ chết trong chiến tranh, không có một ai biết đến và nhớ mong. Mỗi ngày trôi qua, cậu như cái xác không hồn cố gắng sống sót bên trong loạn thế, nhưng có đôi khi cậu không hiểu mình vẫn tiếp tục sống vì cái gì, chắc có lẽ ở bên kia thế giới quá hư vô và mờ mịt nên lòng sinh ra sợ hãi với cái chết.

Có lẽ cậu sẽ chết vào nạn đói tiếp theo, hoặc là một trận chiến tranh kế tiếp nữa... nhưng nếu như vậy thì cũng tốt.

Chiến loạn vốn là như thế, Triều Từ nghĩ mình ít ra vẫn còn may mắn vì đã từng có một cuộc sống vẹn toàn, như ý.

Nhưng Kiều Bùi lại không ngại ngàn dặm xa xôi đi tìm cậu, mang cậu đến Diệp quốc cùng anh trai đoàn tụ.

Giống như là đang trong địa ngục được người đưa tay kéo lên thiên đường, những năm tháng khổ cực đã qua như một giấc mộng vô cùng chân thực.

Càng làm cậu không ngờ đến vậy mà Kiều Bùi lại thổ lộ tình cảm với mình.

Triều Từ ban đầu rất kinh ngạc, cậu trước giờ chưa từng nghĩ chuyện như thế này có thể xảy ra, cậu cũng không nghĩ đến Kiều Bùi lại yêu mình đến như vậy. Kinh ngạc ban đầu qua đi, sau khi vượt qua suy nghĩ giới hạn của bản thân và một lần nữa xem Kiều Bùi như là đối tượng phát triển tình cảm, cậu cảm thấy Kiều Bùi không có gì là không tốt.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ