Chương 14: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (14)

6.2K 565 24
                                    

Chương 14: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (14)

Triều Từ hoảng sợ: "Sao đột nhiên lại bị như vậy?"

Hôm qua khi cậu gặp người này, hắn vẫn còn tốt mà.

"Hôm qua sau khi rời khỏi, có phải ngươi đã nói với Kiều Bùi người đến tìm ngươi là ta?" Cận Nghiêu khàn giọng hỏi.

"Ta chưa nói ra tên của ngươi, chỉ có kể lại chuyện ngươi nói ngươi đã thành thân với ta..." Triều Từ nói.

"Nói vậy hắn sẽ biết ngay là ta." Cận Nghiêu cười nhạo một tiếng không nặng không nhẹ, "Hắn nhân cơ hội ngươi mất trí nhớ, ta không ở đó đã lừa gạt ngươi ở cùng với hắn. Hiện giờ biết được ta đã trở về tự nhiên sẽ chột dạ rồi, hôm qua đã phái người đến ám sát ta."

"Ám sát ngươi?!" Triều Từ trừng lớn đôi mắt.

Tuy cậu là thiếu gia nhà quyền thế, dù bên trong những thế gia này cũng có ít nhiều chuyện dơ bẩn, nhưng từ trước đến nay người nhà đều bao bọc cậu rất kỹ lưỡng, những chuyện này chưa bao giờ lọt đến tai cậu. Ở trong mắt Triều Từ, những người không tôn trọng phu tử, yêu thích ăn nhậu, chơi bời như cậu lúc trước đã là "người xấu".

"Vết thương này của ngươi...có nghiêm trọng không?" Triều Từ lắp bắp hỏi.

Cận Nghiêu nắm lấy băng vải quấn trên vai mình, ngay khi Triều Từ còn chưa kịp phản ứng đã một tay kéo xuống.

Một vết thương huyết nhục mơ hồ, dài gần hai tấc liền lộ ra trước mắt.

Bởi vì động tác kéo xuống của Cận Nghiêu quá mạnh mà làm cho miệng vết thương lại tiếp tục rỉ máu.

"Ngươi không muốn sống nữa sao!" Triều Từ sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng hô.

"Điên lắm rồi, trên đời làm gì có người nào mà cho xem miệng vết thương như ngươi chứ!" Triều Từ vừa nói vừa đứng lên, lục tìm trong ngăn tủ.

Cậu nhớ mình có để trong phòng một ít thuốc trị thương khẩn cấp.

Cận Nghiêu nhìn thiếu niên tìm tới tìm lui, một lát sau cậu cũng tìm ra được một bình sứ màu xanh lục.

"Tìm thấy rồi!" Thiếu niên lấy ra bình sứ mà đôi mắt sáng lấp lánh.

Cậu đi đến bên cạnh Cận Nghiêu nói: "Ngươi mau ngồi xuống, ta bôi thuốc cho ngươi."

Cận Nghiêu nghe lời cậu ngồi xuống, Triều Từ bôi thuốc cho hắn vô cùng cẩn thận.

Khi nhìn gần miệng vết thương, Triều Từ càng cảm thấy nó đáng sợ vô cùng. Huống chi còn nằm ở bên trái, rất gần với vị trí của trái tim.

Quả thật là muốn giết hắn, chỉ cần sơ suất một tí là nam nân này đã không còn sống rồi.

"Thật sự là Kiều Bùi ra tay sao?" Triều Từ vừa bôi thuốc cho hắn vừa hỏi.

"Ngươi cảm thấy sao?" Cận Nghiêu nhìn cậu một cái.

Triều Từ lúng ta lúng túng không nói.

Nhưng cậu đã có phán đoán của mình, thêm việc hôm qua Kiều Bùi khác thường... Đáp án liền quá rõ ràng.

Cậu không hỏi nữa chỉ tập trung bôi thuốc cho Cận Nghiêu.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ