Chương 60: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (13)

3.5K 382 44
                                    

Chương 60: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (13)

Người đó vẫn mặc một bộ vest màu xám bạc lịch lãm, nhờ thân hình cao lớn mà không hề có sự ngượng ngùng của người đàn ông Á Đông khi mặc vest, mà ngược lại trông hắn rất phù hợp. Thêm vào đó, khuôn mặt điển trai với đôi mày cao và đôi mắt sâu khiến hắn trông giống như một quý tộc cổ đại trong bức tranh sơn dầu.

Rõ ràng là bọn họ có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng người này lại trông sắc sảo và trịch thượng, còn người kia thì như một vầng mặt trời tỏa sáng.

Khi Triều Từ nhìn thấy Lâm Tranh, cậu liền sững người lại.

Dù bọn họ không có khác biệt gì về ngoại hình, nhưng Triều Từ không thể nhìn lầm hai người này.

Trong lòng cậu thầm cầu nguyện rằng Lâm Tranh không đến đây vì cậu, nhưng cậu đã nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Lâm Tranh đang nhìn thẳng vào mình.

Triều Từ vội vàng cúi đầu, nhanh chóng quẹo vào lối rẽ ở bên cạnh.

Con đường mà Lâm Tranh đang đứng chính là con đường để cậu trở về căn hộ của mình.

Cậu quẹo vào lối rẽ, đang định bước nhanh hơn, nhưng cậu bất giác nhìn thấy Lâm Tranh đang sải bước về phía mình.

Đi chưa được mấy bước, Lâm Tranh đã đuổi kịp cậu.

Vẻ mặt của Lâm Tranh tối sầm lại khi nhìn thấy Triều Từ quay người bỏ đi khi vừa gặp hắn.

Triều Từ bị Lâm Tranh nắm lấy cánh tay khiến cậu buộc phải dừng lại.

"Em đang trốn anh sao?" Lâm Tranh thấp giọng hỏi.

Hắn đè nặng giọng nói, giống như đang nghiến răng nghiến lợi.

Triều Từ ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông này tựa hồ đang rất tức giận, làm cho cậu cảm thấy có chút khó hiểu.

"Em không phải trốn tránh anh, mà là chúng ta đã kết thúc rồi, em không muốn gây thêm phiền phức nữa." Triều Từ nói.

Điều này thật sự là suy nghĩ của cậu.

Khi hai từ "kết thúc" lọt vào trong tai, Lâm Tranh cảm thấy sự tức giận đang sôi trào ở trong lòng, hắn lạnh lùng nói: "Em giấu anh đi ra nước ngoài, rồi giờ nói là kết thúc sao?"

Triều Từ cau mày: "Em không có giấu anh, ngày đó em đến Minh Vũ tìm anh, không phải đã nói xong rồi sao?"

Lâm Tranh bỗng dưng im lặng.

Lúc đó rõ ràng là lời nói bộc phát do tức giận, làm sao hắn có thể để Triều Từ rời đi chứ?

Chẳng qua là do hắn ỷ vào việc Triều Từ không dám rời đi mà thôi, ai ngờ rằng Triều Từ không nói một lời liền đi ra nước ngoài.

Hắn nhìn Omega trước mặt, miêu tả tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau xót.

Đã mấy tháng không gặp Triều Từ, hắn nhớ cậu hơn cả những gì mà hắn tưởng tượng.

Nghĩ đến đây, giọng điệu của hắn dịu lại.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ