Chương 89: Là người đa tình hay là ta đa tình (17)

2K 245 7
                                    

Chương 89: Là người đa tình hay là ta đa tình (17)

Triều Từ bị Lâu Việt ôm thật chặt, giam giữ ở trong lòng.

Cậu liên tục đấm đá, nhưng sức mạnh của cậu so với Lâu Việt thật sự là quá nhỏ bé, không bao lâu sau cậu đã kiệt sức.

Nửa canh giờ sau, thuốc đã sắc xong.

Lâu Việt giữ chặt Triều Từ bằng một tay, tay còn lại nhận lấy bát thuốc rồi đặt nó trên bàn, múc lấy một thìa, đưa lên gần miệng Triều Từ.

Triều Từ nhìn nước thuốc màu nâu sẫm trước mặt, cậu bất ngờ kích động, đẩy mạnh thìa thuốc ra xa. Thìa thuốc bị đẩy ra làm nước thuốc rơi xuống, dính lên người Triều Từ và Lâu Việt.

Lâu Việt cau mày, không thèm để ý đến vết bẩn trên long bào, lại múc thêm một thìa nữa cho Triều Từ: "A Từ, ngoan ngoãn đi."

Lời nói của hắn giống như thêm dầu vào lửa, Triều Từ không chỉ nghiến răng nghiến lợi, còn muốn đứng dậy đập vỡ bát thuốc trên bàn.

Tuy nhiên, cánh tay của hắn giống như cánh tay sắt giữ chặt eo cậu, dù cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thể cử động dù chỉ một chút.

Hắn nhét chiếc thìa vào miệng của Triều Từ, nhưng Triều Từ đã ngậm chặt miệng, làm cách nào cũng không thể đưa thuốc vào trong được.

Hai mắt của Triều Từ đỏ bừng, nước mắt lại trào ra trộn lẫn với nước thuốc trên mặt, trông cậu cực kỳ nhếch nhác.

Cậu quay mặt sang một bên, vùi mặt vào cổ Lâu Việt, nức nở khóc: "Lâu Việt, đừng làm như thế... xin người đừng làm như thế, Quyết Nhi sẽ không gây cản trở gì cả. Nếu người không muốn nó làm trưởng tử của người, ta sẽ đuổi nó ra khỏi cung để trở thành thường dân. Ta chỉ cầu xin người lần này nữa thôi, từ nay về sau người muốn ta làm gì, ta cũng sẽ làm. Dù người có để ta làm mồi nhử cũng được, đến chết ta cũng không oán trách. Ta chỉ cầu xin người đừng giết Quyết Nhi, cầu xin người..."

Cậu khóc đến mức điên dại.

Lâu Việt chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc như vậy.

Cho dù bị Triều Hoa hãm hại, cậu cũng chỉ im lặng quỳ xuống tuân chỉ, cho dù Triều gia bị bỏ tù, cậu cũng chỉ quỳ trước điện Cần Chính không nói một lời... Giống như dù có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chỉ âm thầm nhốt nó trong cơ thể gầy gò này, để ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt ở bên trong, nhưng bên ngoài vẫn im lặng.

Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ sự bi thương mãnh liệt đến như vậy, để van xin kẻ hành quyết mình.

Hóa ra Triều Từ biết tất cả mọi chuyện. Cậu biết hắn xem cậu và Triều gia như là mồi nhử, trở thành vật hi sinh cho hắn, cậu biết hắn đã cho phép Triều Hoa và những kẻ khác hãm hại cậu, chỉ vì quyền lực của chính hắn.

Mỗi lần hít thở đều rất đau đớn, giống như trái tim và phổi của hắn đang bị xuyên thủng.

Nhưng đã đi đến bước này rồi, hắn không thể ngừng lại.

Lâu Việt im lặng buông Triều Từ ra, thay vào đó giữ chặt cằm Triều Từ. Hắn đặt thìa xuống rồi bưng bát lên.

Dù Triều Từ có giãy giụa thế nào cũng không thể lay chuyển được bát thuốc đang ngày càng gần và bàn tay đang giữ chặt cằm mình.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ