Chương 71: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (24)

3.8K 398 31
                                    

Chương 71: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (24)

Từ lúc Lâm Tranh có thể nhớ chuyện, hắn đã biết mẹ của hắn không hề thích hắn.

Việc bà ấy không thích hắn, không biểu hiện qua thái độ ghét bỏ mà là hoàn toàn làm lơ.

Cho dù Lâm Tranh đứng trước mặt bà, bà cũng không hề thay đổi ánh nhìn, như là chưa từng thấy một đứa trẻ đang đứng ở đấy.

Nhưng bà lại đối xử với Lâm Kỳ, em trai sinh đôi của Lâm Tranh, hoàn toàn trái ngược với hắn.

Đứa em trai hoàn toàn giống hệt hắn.

Trước mặt Lâm Kỳ, bà biến thành một người mẹ tốt nhất trên đời, ngay cả người mẹ của gia đình bình thường cũng kém xa so với bà ấy. Bà là một họa sĩ, công việc rất thoải mái, ngoài thời gian làm việc, bà dành phần lớn thời gian để ở bên cạnh Lâm Kỳ. Bà vừa là một người bạn đồng hành tốt nhất của Lâm Kỳ, vừa mang lại sự giáo dục tốt nhất cho anh ta.

Cha của hắn, Lâm Thành Trác, thường xuyên cãi nhau với bà ấy, nguyên nhân cơ bản là do cha hắn trách mẹ hắn quá thờ ơ với con trai cả. Nhưng chỉ cần ông ấy trách mắng vài câu, bà liền đỏ mắt, khóc rưng rưng khiến cho ông ấy không thể tiếp tục.

Chỉ có lúc đó Lâm Tranh mới biết rằng, thì ra bà ấy hoàn toàn biết đến sự tồn tại của mình. Vì nhiều lúc hắn gần như đã nghĩ, phải chăng là mẹ thực sự không nhìn thấy hắn.

Hắn cũng không thích Lâm Kỳ, e rằng hiếm có ai trên thế giới này có thể thích một đứa em nhận được toàn bộ sự yêu thương của mẹ. Lúc đó, Lâm Kỳ vẫn khá thân thiết với hắn, nhưng mỗi lần anh đến thăm Lâm Tranh đều bị mẹ của hắn - Ôn Tuyết Dao - ngăn cản.

Lâm Tranh nhớ rằng mối quan hệ của cha mẹ hắn tương đối tốt, nhưng khi Lâm Tranh sáu tuổi, họ đã cãi nhau dữ dội, sau đó mẹ hắn và Lâm Kỳ rời khỏi nhà, không bao giờ quay lại.

Ngoài việc gọi điện chúc Tết cho cha hắn ra, không hề có liên lạc nào khác.

Vào ngày sinh nhật của Lâm Tranh, chỉ có cha hắn nhờ thư ký mang quà đến cho hắn, sau đó gọi điện chúc mừng sinh nhật hắn.

Những ký ức này không hề tốt đẹp gì. Có lẽ mỗi người sống trên đời đều có một nỗi khổ riêng, nhưng người như Lâm Tranh, sinh ra đã là một đứa con cưng của ông trời thì không có quyền gì để nói cả. Mà điều này cũng không phải là quá khổ sở, nhưng đủ để khiến mọi thứ bị biến dạng.

Thỉnh thoảng, Lâm Tranh nhìn vào bản thân mình trong gương, tự hỏi liệu mình có phải là một con quái vật nào đó, mới khiến mẹ hắn ghét hắn như vậy.

Sau đó, Lâm Tranh dần dần trưởng thành, hắn nghĩ rằng có lẽ mình trời sinh đã có một trái tim lạnh lẽo, sau khi trải qua tuổi thơ yếu đuối, những điều đó không còn để lại dấu vết gì trong tâm hồn của hắn nữa.

Vào năm lớp mười một, hắn gặp lại Lâm Kỳ, người mà hắn đã không gặp trong mười một năm qua.

Sinh đôi thật sự rất kỳ diệu, cho dù mười mấy năm không gặp, hắn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức người đó chính là em trai của hắn, bởi vẻ ngoài giống hệt nhau. Dù đã sống tách biệt ở hai quốc gia khác nhau trong mười một năm, nhưng em trai của hắn vẫn giống hắn, không kém hơn hắn một chút nào.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ