Chương 68: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (21)

3.4K 353 22
                                    

Chương 68: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (21)

Lúc đầu, khi nghe Triều Từ nói rằng cậu chỉ coi mình là Lâm Kỳ, Lâm Tranh không biết mình bực tức đến cỡ nào.

Hơn hai mươi năm rồi, hắn chưa từng giận dữ đến như thế.

Hắn đã ở bên cạnh Triều Từ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể sánh bằng một góc của Lâm Kỳ? Sau khi phát hiện ra mình không phải là Lâm Kỳ, cậu liền có thể quay đầu, yêu Lâm Kỳ mà không một chút lưu luyến gì sao?

Trong lúc tức giận, Lâm Tranh nghĩ một người như hắn lại phải làm thế thân cho kẻ khác sao? Hắn không phải là một người ti tiện!

Chẳng phải Triều Từ không yêu hắn sao? Cậu không yêu hắn nhưng vì Lâm Kỳ mà quay trở lại bên cạnh hắn đúng không? Tốt thôi, nếu cậu đã muốn hy sinh như vậy, thì cả đời này cũng đừng mơ có thể quay lại!

Hai ngày này, những ý nghĩ như vậy cứ xoáy quanh trong tâm trí hắn, nhưng dần dần bị thay thế bởi sự lo lắng.

Cuộc sống lúc trước với Triều Từ luôn hiện lên trong đầu hắn.

Hắn càng ngày càng muốn gặp Triều Từ, muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn cậu.

Lâm Tranh nằm trong căn phòng lớn, ánh sáng yếu ớt bên ngoài lọt qua cửa sổ chiếu vào bên cạnh giường.

Hắn gác tay lên, che lại đôi mắt

Dù cho hắn chấp nhận làm người ti tiện, không thể buông tay được Triều Từ, thì điều đó cũng thay đổi được gì chứ?

Triều Từ không yêu hắn.

Sau khi bình tĩnh lại suy nghĩ, hắn mới cảm nhận được những cơn đau âm ỉ, nhói lên ở trong tim.

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, khả năng này.

Bởi vì lúc trước Triều Từ vẫn luôn đợi hắn, bảo vệ hắn, mong chờ một ngày hắn sẽ quay lại và ôm cậu vào lòng. Hắn đã từng coi thường cậu, nhưng sau này dần dần bị cậu thu hút. Nhưng hắn vẫn ỷ vào người này lúc nào cũng chờ hắn mà không nhìn lại chính mình, không muốn đối xử tốt với cậu, bởi vì trước sau gì người nọ cũng vẫn ở đó chờ hắn, nhìn vào hắn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Triều Từ sẽ ra đi.

Triều Từ không còn yêu hắn nữa, dù cho hắn sẵn lòng đi tìm cậu, yêu cậu, thậm chí cầu xin cậu, thì điều đó còn ý nghĩa gì nữa?

Cầu mà không được.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tranh hiểu được cảm giác này.

Đó là dù hắn có sẵn lòng hy sinh tất cả, vẫn không thể có được một người.

Hơn nữa, hắn không thể làm được điều đó, không thể vứt bỏ phẩm giá, vứt bỏ tất cả để cầu xin một người mà từ trước đến nay không hề yêu thương hắn.

Thậm chí hắn còn hận cậu, hận cậu đã lừa dối hắn tám năm qua, hận cậu đã yêu một người khác.

............

Sau khi xuất viện, Triều Từ chuyển vào căn hộ do Lâm Tranh sắp xếp.

Lâm Tranh không cấm cậu ra ngoài, chỉ là khi ra ngoài sẽ luôn có người theo dõi và không cho cậu rời khỏi thành phố A.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ