Chương 41: Bạn cũ nhưng không bằng xưa (15)

3.8K 436 8
                                    

Chương 41: Bạn cũ nhưng không bằng xưa (15)

Cả người của Triều Từ đều không được tự nhiên.

Sống lưng của cậu căng thẳng, còn tay chân thì luống cuống mà chà lau cơ thể.

Cho dù không chà lau gì cả mà chỉ ngâm mình một lát thôi, thì cũng coi như sạch sẽ. Những chỗ khác đã tạm được rồi, nhưng vấn đề là...

Triều Từ cứ do dự tới lui, cuối cùng cậu đành nhắm mắt lại, lấy hết can đảm mà vươn tay luồn vào bên dưới.

Trước giờ cậu chưa từng tự mình rửa sạch, đều là tên súc sinh kia làm giúp cho cậu, bởi vậy đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện như thế này, ngoại trừ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi có người trong lòng đang ở bên cạnh, thì cậu còn cảm thấy có chút mới lạ.

Bụng dưới của cậu rất trướng, nhưng lại không thể tống được gì ra ngoài.

Lục Tắc Dịch đang đứng ở bên cạnh cậu, mặc dù hành động của Triều Từ được che giấu rất cẩn thận, nhưng cậu cứ loay hoay một lúc rất lâu, khiến cho Lục Tắc Dịch cũng chú ý tới.

Y cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, ngập ngừng thử hỏi cậu: "Tiểu Từ, ngươi có muốn... để ta giúp không?"

Hai vành tai của Triều Từ đỏ bừng cả lên, cậu cố gắng đè nén sự xấu hổ của mình, vẻ mặt bình tĩnh mà nói với Lục Tắc Dịch: "Đi chỗ khác!"

Nghe vậy, Lục Tắc Dịch không khỏi ngạc nhiên một chút, sau đó y bèn cười khúc khích.

Vết rạn nứt mấy trăm năm nay dường như đã được khép lại ngay trong giây phút này.

Y không nhắc tới chuyện này nữa mà đỡ Triều Từ càng cẩn thận hơn, rồi hỏi cậu: "Ngươi kéo ta trở về thì thằng súc sinh kia sẽ như thế nào?"

Nghe y gọi là "thằng súc sinh" khiến cho Triều Từ có hơi bất ngờ, cũng khiến cho cậu muốn bật cười.

Không uổng là huynh đệ tốt mấy chục năm nay của mình, bọn họ đúng là tâm linh tương thông ở một mức nào đó.

"Lý Ngạn làm cho ta một lá bùa, có thể đánh thức ý thức kiếp trước của huynh và trấn áp ý thức kiếp này. Ta đã dùng lá bùa này rồi, nên thằng nhãi kia cũng xem như là... đã chết." Triều Từ nói.

Giọng nói của cậu rất bình tĩnh giống như đang kể lại một câu chuyện.

Trước đây cậu vẫn còn một chút cảm tình với tên khốn đó, nhưng bây giờ đã không còn lại một chút gì nữa. Nếu tên đó không chết thì người chết sẽ là cậu.

Lục Tắc Dịch nghe Lục Diễn xem như đã chết, cũng không có cảm xúc dư thừa nào khác, ngược lại ánh mắt của y có hơi tối đi mà hỏi cậu: "Tại sao ngươi không ra tay sớm hơn?"

Lục Tắc Dịch không phải là người lương thiện, mặc dù Lục Diễn mang dòng máu trực hệ của Lục gia, nhưng thằng nhãi đó đã đối xử không bằng cầm thú với Triều Từ, y chỉ hận sao không cho thằng nhãi đó chết sớm hơn một chút.

"Hắn đã phong ấn linh mạch của ta, phải mất nhiều ngày mới gom góp đủ linh lực để kích hoạt lá bùa." Triều Từ nói.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ