Chương 5: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (5)

6.5K 756 38
                                    

Chương 5: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (5)

Có tiền là được, Triều Từ cũng không dám đi bắt bẻ, vui vẻ mà đáp ứng.

Cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu khổ, nhưng trước nay là một tiểu thiếu gia mười tám năm được mọi người nuông chiều mà lớn lên, chưa từng khổ cực, dù chuẩn bị tâm lý tốt như thế nào, đột nhiên phải làm công việc tạp dịch vất vả, thật sự là quá khó khăn.

Tuy mấy ngày nay chịu không ít vất vả, học được một chút trù nghệ đơn giản, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, vẫn còn cách xa tiêu chuẩn nhận vào của đầu bếp tửu lầu nhiều lắm. Nên tửu lầu sai cậu đi gánh nước, rửa chén rồi lại đốn củi. Đây là lần đầu tiên Triều Từ biết được hai đầu đòn gánh treo hai thùng nước là nặng như thế nào. Đi được ba bận thì bả vai của cậu đã bị ghì ra máu, Triều Từ cũng không hay biết vì cũng không có thời gian xem. Cậu chỉ hơi khó chịu quay đầu lại, rồi lại tiếp tục đi gánh nước.

Bả vai bị đau đến không chịu được, đòn gánh hằn thật sâu vào trong da thịt. Chân cậu cũng run lên, bàn chân cũng âm ỉ đau.

Cậu chọn một nơi để mình rửa chén, chén bát ngập đầy bồn lên đến mấy trăm cái, lúc này đã lập đông, ở Bắc Cảnh đang là tiết tiểu tuyết rồi.

Tay đưa vào trong nước liền cảm nhận được từng cơn lạnh thấu xương tràn vào, rửa chén xong cũng là một canh giờ sau, đôi tay cậu đỏ bừng như là mất đi cảm giác.

Xong một ngày làm việc cậu phải đem cơm thừa canh cặn đổ đi, nặng nề lôi kéo một xe đồ ăn thừa, buổi sáng vừa gánh nước xong nên đôi chân lại tiếp tục đau đến mức không chịu nổi.

Đi được một nửa đường thì bước chân nghiêng ngả muốn trượt té.

Cậu cắn răng dùng sức kéo xe, hốc mắt dần dần trở nên đỏ bừng.

Ở tửu lầu, dù đau đến mấy cậu cũng không dám khóc, sợ các quản sự thấy được sẽ ghét bỏ cậu, làm mất đi công việc không dễ dàng tìm được này. Nhưng hiện giờ xung quanh yên tĩnh, bốn phía vắng lạnh, dường như cậu sắp không khống chế được mà muốn khóc. 

Từng giọt nước mắt rơi xuống, không nhịn được mà khóc thút thít.

Nhưng cậu vẫn tự an ủi nói trong lòng mình chuyện này không có gì phải khóc. 

Thời buổi chiến tranh loạn lạc, thứ không đáng giá nhất chính là nước mắt mềm yếu. Cậu đã mất đi cha cùng anh trai, hiện giờ chỉ có thể tự bảo vệ chính mình cùng A Nghiêu.

Kết thúc xong một ngày làm việc, Triều Từ về nơi cậu cùng Cận Nghiêu đang ở.

Đó là một gian phòng gạch ngói sạch sẽ. Triều Từ không ngại khó, nhưng vì nhớ đến đại phu từng nói Cận Nghiêu không chịu được nơi ở lạnh giá nên cậu cắn răng thuê gian phòng này.

Sau khi vào cửa, Cận Nghiêu vẫn còn nằm ở trên giường. Hắn quả thật bệnh rất nặng, mấy ngày nay đều khó có thể đứng dậy.

"Ngươi đã trở lại." Cận Nghiêu nghe thấy âm thanh đẩy cửa liền gian nan chống người ngồi dậy.

Triều Từ vội đến đỡ hắn, quan tâm hỏi: "A Nghiêu hôm nay cảm thấy thế nào?"

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ