Chương 16: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (16)

5.5K 576 67
                                    

Chương 16: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (16)

Giúp Triều Từ khôi phục lại ký ức không phải là việc khó. Bởi vì lúc đó tuy nói là xoá đi ký ức của cậu, nhưng thật ra chỉ là phong ấn. Nếu thật sự xoá sạch hoàn toàn sẽ gây thương tổn đến hồn phách của cậu, Ti Mệnh cũng không dám làm như vậy.

Bởi vậy hiện tại chỉ cần giải trừ phong ấn là được, thậm chí còn không ảnh hưởng gì đến cơ thể.
Sau khi Triều Từ nuốt xong viên thuốc, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh trở lại, sau đó một lượng lớn ký ức ồ ạt tràn vào.

Cậu đối với Cận Nghiêu vừa gặp đã thương yêu sâu sắc, chỉ là cậu đơn phương hắn, trong thời gian lưu vong tưởng chừng có thể sống nương tựa lẫn nhau, nhưng cuối cùng đây chỉ là một trò cười mà thôi.

Triều Từ ngồi ở trước bàn cúi đầu, cậu vẫn duy trì tư thế này qua một lúc lâu vẫn chưa thấy cậu nói gì.

Cận Nghiêu cũng không lên tiếng, hắn biết Triều Từ cần thời gian để tiếp thu ký ức đó.

Hồi lâu sau Triều Từ mới cười nhẹ nói: "Ngươi còn trở về làm gì? Tình kiếp còn chưa độ xong sao?"

Giọng cậu cười rất thấp, rất khàn, giống như khó khăn lắm mới đem giọng nói từ trong cổ họng phát ra.

Cận Nghiêu thấy cậu nói lại như vậy, vốn dĩ vẫn còn ôm một chút hy vọng nhưng bây giờ cũng bắt đầu có chút mất bình tĩnh.

Triều Từ từ trước đến nay là người vô tâm vô phế, bộ dạng bây giờ của cậu cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy.

Sự việc xảy ra không lạc quan như hắn đã mong đợi.

"Thật sự xin lỗi, Tiểu Từ." Cận Nghiêu nói rất nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên trong ngàn vạn năm qua bạch y tiên nhân giáng thế này nói ra lời dịu dàng đến như vậy.

"Ngươi đúng là cần xin lỗi ta." Triều Từ ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đào hoa hơi sưng lên.

"Nhưng đã kết thúc rồi, nếu ngươi thật sự muốn xin lỗi ta, mời ngươi hiện tại đi ngay đi." Mí mắt đỏ lên, ở trên khuôn mặt trắng sứ như ngọc của cậu trông có vẻ rất đáng thương, nhưng vẻ mặt của Triều Từ lại vô cùng kiên quyết, "Nơi này là phàm giới, Triều Từ ta chỉ là một phàm nhân, không xứng với ngươi."

Thiếu niên luôn vui cười vô tư hồn nhiên kia, giờ phút này lại dứt khoát đến thế.

Tiên nhân tóc đen áo trắng đó trong lòng nôn nao lo sợ, nhíu mày nói: "Lúc trước tuy có nhiều chuyện ta đã có lỗi với ngươi, nhưng từ nay về sau, cả đời này ta sẽ bù đắp cho ngươi, ngươi đừng tức giận."

Hắn vốn nghĩ mọi chuyện sẽ tốt, sau khi Triều Từ khôi phục ký ức bọn họ có thể làm lành được với nhau, hắn sẽ mang theo Triều Từ trở về Thần giới, nếu Triều Từ và người nhà cậu đồng ý, hắn cũng có thể mang người nhà đến đó. Huynh trưởng của Triều Từ từ đây cũng sẽ là huynh trưởng của hắn, nhất định không bạc đãi. Bọn họ sẽ nắm tay nhau cả đời, liền sẽ hiểu được như thế nào là thần tiên quyến lữ.

"Cả đời?"

"Đúng vậy. Tiểu Từ, ta yêu ngươi, về sau ngươi sẽ là đạo lữ duy nhất của ta, ta nhất định sẽ không phụ ngươi." Hắn như đang lập ra lời thề trước thiên địa chứng giám, cực kỳ thận trọng.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ