Chương 24: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (24)

5.6K 576 16
                                    

Chương 24: Ngươi thành tiên ta không thay ngươi lưu lại nhân gian (24)

"Nếu ngươi lại tiếp tục tấn công thức hải của mình thì cả hai chúng ta cùng nhau đi đời luôn!" Thực Hồn Ảnh ngoài mạnh trong yếu cố gắng cảnh cáo Triều Từ.

Nó vốn dĩ nhân lúc không có Cận Nghiêu mới dám thẳng tay hút máu và hồn phách của Triều Từ, vậy mà Cận Nghiêu thì không ở đây nhưng Triều Từ lại là một kẻ tàn nhẫn.

Đều do cái đặc tính của bản thân là không thể lập tức rời khỏi ký chủ, chứ nó cũng muốn thoát ra ngoài lắm rồi!

"Vậy ngươi nói xem?" Triều Từ hỏi nó.

"Trong vòng ba ngày, ta sẽ rời khỏi thức hải của ngươi." Thực Hồn Ảnh nói, "Tới lúc đó nếu ta vẫn chưa rời đi thì ngươi lại tấn công ta cũng không muộn!"

"Lỡ đâu ba ngày sau xuất hiện thay đổi đặc biệt gì đó, chẳng hạn như ngươi trở nên mạnh hơn, lúc đó ta không làm khó dễ được gì ngươi thì tính sao đây?" Cậu vẫn rất ung dung, nhàn nhã nói.

"......" Cảm xúc của Thực Hồn Ảnh lên xuống thất thường, cuối cùng nó vẫn sợ hãi sự tàn nhẫn của Triều Từ mà hoảng hốt thốt lên, "Ta lập khế ước với ngươi! Như vậy được rồi chưa?"

"A......" Triều Từ nghe đến đây cúi đầu cười nhạo.

"Ngươi cười cái gì?" Thực Hồn Ảnh có hơi bất mãn, nó cảm thấy mình đã bày tỏ lòng thành lắm rồi.

"Ngươi không cần lập khế ước với ta." Triều Từ thả mồi nhử, "Ngươi cũng không cần rời khỏi thức hải của ta."

Thực Hồn Ảnh cảm thấy không hiểu gì hết.

Triều Từ phát hiện ra nó, vậy mà không bắt nó rời khỏi? Tên này không sợ mình hút hết hồn phách của hắn sao?

"Ngươi muốn gì?"

"Cứ nuốt hết đi." Triều Từ ngã người ra sau tựa vào lưng ghế.

Thực Hồn Ảnh nghi ngờ mình có phải đang nghe nhầm hay không.

Tên điên này... Nghiêm túc ư?

"Ngươi đang đùa với ta sao?"

"Không phải." Triều Từ nói, "Ta không muốn sống nữa."

"......" Thực Hồn Ảnh không biết nói gì.

Nó cảm thấy có hơi kỳ lạ, nếu Triều Từ không muốn sống nữa thì không phải tự sát sẽ tốt hơn sao? Ít nhất vẫn còn hồn phách để đi đầu thai. Nếu bị nó cắn nuốt thì không còn lại gì hết... Một người dù muốn chết đi chăng nữa, cũng không đến mức để mình bị hồn phi phách tán đâu chứ?

Nó chưa từng gặp người nào giống như thế này.

Nhưng nếu có thể thoải mái ăn hồn phách, tiện lợi như vậy thì cũng không cần ra ngoài nữa, vì vậy nó cũng không hỏi lại.

Chỉ là...

"Ngươi mất khoảng bao lâu để ăn sạch hồn phách của ta?" Triều Từ hỏi.

"......" Thực Hồn Ảnh cảm thấy cuộc trò chuyện của mình với Triều Từ càng lúc càng lạ lùng, khó hiểu, "Ít nhất cần nửa tháng."

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ