Chương 69: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (22)

3.5K 352 40
                                    

Chương 69: Mơ màng đuổi theo hình bóng anh (22)

"Anh xin lỗi..."

Sau khi Lâm Tranh nói ra ba từ này, hắn lại cảm thấy thật mỉa mai.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nói lời xin lỗi với Triều Từ.

Cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm tổn thương cậu sau khi nói lời xin lỗi.

Ánh mắt của Triều Từ không đặt lên Lâm Tranh mà chỉ nhìn vô định về phía trước.

Cậu không hề để ý đến lời xin lỗi của Lâm Tranh —— Đúng như Lâm Tranh nghĩ, lời xin lỗi của hắn thật vô nghĩa và nực cười đối với Triều Từ. Thật lâu sau, cậu mới khẽ nói: "Bây giờ, tôi đã không còn tuyến thể nữa."

"Không còn độ phù hợp, trở thành một kẻ lập dị không có giới tính." Cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lâm Tranh, "Đối với anh, tôi không còn giá trị gì nữa."

Mỗi câu, mỗi chữ của Triều Từ đều như nhát dao cứa vào trái tim của Lâm Tranh.

Lâm Tranh mở miệng, nhưng cổ họng của hắn dường như bị nghẹn lại.

Hắn muốn nói với Triều Từ, hắn không phải vì độ phù hợp mà liên tục dây dưa với cậu, mà chỉ vì... hắn yêu cậu.

Đó là câu trả lời mà trước đây hắn không muốn thừa nhận, nhưng nó đã xuất hiện lặp đi lặp lại trong tâm trí của hắn trong vài tháng qua. Bất cứ lúc nào, trong hiện thực hay trong ảo tưởng, đều có một giọng nói nói với hắn điều này.

Hơn hai mươi năm qua, Lâm Tranh chưa từng làm việc nào khiến hắn phải hối hận.

Ngoại trừ việc liên quan đến người hắn yêu nhất, hắn hối hận vô số lần, cũng làm sai vô số lần.

Hắn từng rất khinh thường độ phù hợp nhưng cuối cùng lại yêu Triều Từ, người có độ phù hợp với hắn một trăm phần trăm. Giờ đây, sau khi Triều Từ cắt bỏ tuyến thể, mất đi độ phù hợp, hắn vẫn yêu cậu.

Lúc này, hắn mới hiểu ra rằng độ phù hợp không phải là nguồn gốc của tội lỗi, mà chính là sự kiêu ngạo và tự phụ của hắn.

"Anh sẽ không quấy rầy em nữa, Triều Từ." Lâm Tranh đau khổ nhắm mắt lại, giả vờ bình tĩnh nói, "Chờ em ra viện, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."

"Nếu em muốn đi Đức tìm Lâm Kỳ... Anh cũng sẽ không ngăn cản em nữa."

Khó khăn lắm hắn mới nói ra thành lời, giống như xé nát trái tim của mình mới có thể nói ra được câu này.

Nhưng ánh mắt trống rỗng của Triều Từ không sáng lên nữa vì câu nói này.

Bây giờ quay lại... vẫn còn có thể quay lại được sao?

Không thể quay lại nữa.

Cậu không còn nhìn Lâm Tranh nữa mà chỉ nhìn chăm chú lên trần nhà.

Dường như có một ngọn lửa thiêu đốt tất cả những gì nhơ nhuốc và bẩn thỉu trên người cậu, kể cả máu thịt, chỉ còn lại một bộ da trống rỗng.

............

Lâm Tranh hiếm khi đến phòng bệnh của Triều Từ, vì hắn biết mình là người mà Triều Từ không muốn gặp nhất.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ